30 thg 6, 2009

Karaoke

Cả mình và suya đều công nhận rằng, dù 2 đứa có nhiều bạn, nhiều hội đến mấy thì tuyệt nhiên chỉ có thể đi hát với hội bế-quan-toả-cảng (theo lời anh Si) là thích nhất :D.
Thế cho nên lần nào đi về mình cũng hết hơi và toàn quá giờ giới nghiêm.
10h: hôm nay về sớm thế con
10h30: liều liệu mà về đi nhé
11h: mấy h rồi mà còn chưa về
11h30: mày có về không...(về đến nhà mặt mẹ đảm bảo nặng nặng...cực kì nặng :( )
12h: mẹ ko nói gì, đập cửa, đập đủ thể loại để thông báo 'mày phạm tội tày trời rồi con ạ'
Hôm qua 12h30 mới về và mẹ đã đi ngủ :| [:))]

29 thg 6, 2009

Leo về!!!!

Uh, Leo về, thật không nhỉ?!!!
Cứ như là đang mơ ấy
Chờ suốt nửa năm, từng tuần trôi qua, từng chủ nhật, từng thứ hai.
Thế rồi Leo về.
Mình vẫn chưa tin đâu?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

28 thg 6, 2009

1 và nhiều

1 tuần rời khỏi Hà Nội.
1 tuần đếm ngược đến ngày em Leo bay về.
Có rất nhiều điều để kể. Về gia đình. Về làng mạc, phố xá. Về biển
Nhưng trên hết vẫn là nỗi nhớ, là sự háo hức.
Nhớ Anh, Suya, Gem nhớ mọi người.
Háo hức chờ ngày ra HN, chờ ngày em Leo đặt chân xuống máy bay.
Hôm nay, 4 tiếng ngồi trên tàu mà tưởng như dài đến 4 thế kỉ
để rồi khi nhìn thấy Anh đứng đợi ở ngoài ngõ
để rồi khi ôm, khi nắm tay, ngay cả khi đánh răng chuẩn bị đi ngủ
chỉ có một cảm giác duy nhất cứ ngập tràn trong lòng, cảm giác Hạnh Phúc.
Cám ơn :).
Giờ này ngày mai chắc cảm giác Hạnh Phúc này sẽ được nhân lên gấp bội lần.
Cũng ngày 28 của 6 tháng trước, TYH manh nha ra đời
và 2 ngày sau đó, một tình yêu khác nho nhỏ hơn cũng được nhen nhúm
Cứ thế dần dần
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...rồi 6 tháng
có lúc vồn vập, có khi hờ hững
có lúc mình yêu nhau tràn bờ tràn bến
cũng có lúc giận dỗi, mặt mày nặng nhẹ
thế mà rồi cũng qua,
Tình yêu trong mình vẫn vẹn nguyên, vẫn lớn lên từng ngày.
Mùa hè bây giờ mới chính thức bắt đầu - với tình yêu hội.
Hè này mình đi biển nhé :).
HN. 12:31 ngày 27.06.09

21 thg 6, 2009

VnSharing!

Hơn 1 năm trước...
Vnsharing là dấu ngoặc kép mở ra một thời kì đầy biến động của mình.
Một năm trôi qua...
VnSharing giờ là dấu chấm, một cái chấm để kết thúc thế giới ảo mà mình từng đam mê, từng nhiệt huyết. Rồi một ngày nào đó, tự tay mình sẽ đóng lại bằng một dấu ngoặc kép.
VnSharing dạy cho mình biết thế giới ảo nó cũng phức tạp như thế giới thật, cũng mưu toan, đố kị, cũng buồn vui, yêu ghét lẫn lộn.
VnSharing dạy cho mình biết, đôi khi mình phải trả một cái giá đắt đỏ để đạt được thứ mình muốn, vị trí mình cần, và thậm chí, ngay cả khi đạt được rồi, mọi thứ mình mường tượng trước đó đều sai lệch.
Mình vẫn nói mình nợ VnS rất nhiều. Đúng, mình vẫn đang nợ.
Lần đầu tiên ra khỏi giếng, bầu trời duy nhất mình nhìn thấy là nơi này: tràn ngập ánh sáng, ồn ào, huyên náo, đang trên đà phát triển.
Mình chỉ đơn giản lách vào cái dòng chảy ấy và để tự thân cuốn theo. Với khả năng của mình, mọi thứ tương đối dễ dàng. Và mình Hài Lòng.
Nhưng khi bầu trời của mình rộng mở hơn, khi bầu trời cũ bắt đầu có những vết thủng, mình dần nhận ra, chiêm nghiệm ra. Con người mình hướng dần sang một mục đích sống khác, bầu trời của mình dần chuyển sang một màu khác nhưng vẫn ngai ngái cái màu cũ như thể mình vừa đặt một layer màu mới đè lên và để chế độ softlight.
Mình vẫn nói mình yêu VnS. Nhưng không đủ nhiều.
Không đủ nhiều để làm hết khả năng của mình. Có những chuyện mình biết mình có thể làm tốt, có thể phát triển. Nhưng mình không làm. Vì mình đã bắt đầu có một lối suy nghĩ 2 chiều, đầy vụ lợi.
Mình cũng nhận ra những hạn chế của bản thân.

20 thg 6, 2009

some prob.

Thật buồn cười là ngay cả bây giờ mình vẫn cứ chủ động :))
Have a nice trip! :D

My new friends!

Thế là kết thúc năm học đầu tiên ở Arena (thực tế là chỉ được nghỉ 1 tuần và mới có giữa kì 2 với vô vàn bài thi và một bài project to tướng treo trên đâu :D). Sẽ không bàn đến việc trường mình tuyệt vời thế nào nữa, mà bàn đến những người bạn mình quen trong 1 năm qua.

1.Bạn Khang aka Shjn aka keino ...etc:


Người duy nhất tớ thấy "ngờ ngợ" quen giữa 25 khuôn mặt xa lạ. Ngay khi tớ nhận ra bạn là người đã cos shin, tớ đã ngay lập tức xà vào, bắt chuyện. Gầy gầy, ít nói, hâm hâm. Đấy là bạn khang mà tớ biết.
Từ đấy về sau lúc nào trong lớp tớ với bạn cũng ngồi cạnh nhau, làm project luôn cùng nhóm, hội trong lớp thì suốt ngày ghép đôi, tớ nghỉ thì chúng nó hỏi bạn, bạn nghỉ thì chúng nó lại réo tớ, đến anh Sơn cũng ý nhị bảo chúng mình hay đi với nhau nên đã xếp cùng nhóm làm project :)). À, lại còn suýt chút nữa chúng mình cùng tập yosakoi với nhau nữa chứ.
Ờh, tóm lại là trong lớp tớ vẫn thân với bạn nhất :)) hợp cạ.

2.Anh Quân aka Haijun vs anh Mạnh:

[Anh Quân hồi xưa trông nuột hơn hẳn ;)) and mình khá shock quả anh Mạnh để tóc dài =)) h đầu đinh 2 phân ạ, như quả chôm chôm - photo from haijun's flickr - Uploaded on Feb. 14.2007]
mới chỉ thân với 2 anh trong vòng 1 tuần trở lại đây, nhưng ý định làm quen thì từ hồi đầu năm :)).
Hê hê, diễn tả thế nào nhỉ, chỉ đơn giản là hai anh hợp taste của em: năng động, giỏi, cực vui tính, thích phượt, thích phim, thích photography, thích ăn chơi nhảy múa, thế là tán :'>. Bây h đã thành lệ, lên trường là vô phòng Newston, vô phòng Newston là phải bắt tay anh Jun 1 cái, chọc lét anh Mạnh 1 phát, ngồi với 2 anh cả ngày trong phòng cũng ko chán :X.
Về cá nhân em, mong là các anh sẽ lấy vợ muộn =)).

3.Hội máu lửa:
threesome by Monkey Jul[ Tự kỉ ]-[ Autism ]-[ 自閉症 ].
[ hội mình tự sứơng nhìn cực yêu :X]


eyes-withlove by Êck [ tự kỷ ] =)).
[đợt rồi mình ít đi hớn nên bị bỏ rơi ;___;]

là Mít, là Ếch, là Cua, là Linh Lee, là Trang Pink, là Borat, là Kít, là Vân béo..v...v là tập hợp những con người độ đú cực cao, độ nhí nhảnh thượng hạng, trình tự sướng vô đối....vâng, toàn những con người máu lửa, và chả biết nói gì ngoài câu: i love u chiu chiu =))

Nếu ai hỏi mình, nơi nào trong Arena vui nhất, mình sẽ khôgn ngần ngại mà trả lời là phòng Newston. Ngay từ hồi đầu đã bị hấp dẫn bởi căn phòng này rồi. Phòng nằm cuối cùng ở hành lang (đối diện là lab3-thiên đường của thiết kế :X), càng heo hút nên độ bệnh càng cao :'>.
Phòng duy nhất mình có thể mở cửa sổ ngắm mưa ngắm nắng ngắm abc đủ thể loại.
Phòng có lúc đông vui thôi rồi cũng có lúc bình yên đến..buồn ngủ =)).
9h sáng, bạn có thể chứng kiến anh haijun đang ôm gối lợn nằm ngủ ngon lành vì đêm qua đã quá lao lực, anh Mạnh cắm đầu vô laptop với vô vàn các thể loại việc: tạo tài khoản cho học viên, tổ chức hôm thi, kéo torrent phim, truyện blah blah về cho các con giời hưởng thụ. Tầm 10h hết tiết sẽ có vô số con giời kéo vào phòng ầm ĩ huyên náo (thường là Fired Blood Team).
Có khi lên news vào ngày mưa, sẽ bắt gặp anh Hiệp ngồi đánh guitar, bình yên lạ.
Có khi lên news, mấy anh em share nhau xoài dầm, bim bim, xx hấp, đủ thể loại hầm bà làng.
Có khi lên news, 1' trước các con giời còn chăm chú với công việc, 1 nhân đột nhiên bật phim, thế là tập thể con giời lại châu đầu vào xem phim rồi cười nghiêng ngả.
Có khi lên news, anh em hăng say bàn công việc, bàn đi phượt, ngập trong dự định.
News đấy: ồn ào, bình yên, sôi sục, trầm lắng, đủ cả.
1 tuần tới không lên news sẽ nhớ đến nao lòng!!!!


18 thg 6, 2009

You're my bitter!

Anh là Đen Đá. Là Đắng. Của em.
"Không ngửi được mùi thì không thưởng thức được cafe đâu".
Anh đã bảo em thế.
Nhưng với em, một đứa sống cho thế giới không mùi, đó chẳng phải là vấn đề. Em có cách thưởng thức cafe của riêng mình.
Em cảm nhận bằng mắt.
Bằng vị.
Bằng va chạm.
Những cảm nhận của riêng em.

Cafe đen đưa em đến với anh. Lần đầu tiên mình đi uống cafe với nhau ở Parkson-nơi mà cái gì cũng đắt đỏ, anh dùng đen nóng, còn em, em gọi sữa chua đánh đá, hoàn toàn chẳng liên quan. Những lần đi chơi sau đó, anh vẫn trung thành với cafe đen , còn em, mỗi lần một kiểu.

Rồi mình yêu nhau.

Một lần nữa, cái thứ nước đen nâu óng ả ấy lại giúp em gặp anh. Một anh hoàn toàn khác. Đắng. Trầm.
Đó là thứ vị đắng đầy lạ lẫm, mới mẻ mà em khám phá ra trong lần thứ hai mình hôn nhau. Đến tận khi về nhà, em vẫn còn cảm nhận được cái dư vị ấy và thú thật là em gần như bị nó ám ảnh.
Để rồi về sau, mỗi khi hôn, em lại thích thú đón nhận cái vị đắng mát lạnh nơi môi anh, của ngụm cafe mà anh vừa nhấp. Vị đắng ngọt ngào nhất mà em từng biết.


16 thg 6, 2009

Im lặng.

15 thg 6, 2009

Feel.

Nếu ai hỏi mình nơi thú vị nhất ở

yêu thương

Lợn thấy cái việc thỉnh thoảng mình lại tạt qua nhà ai đó chỉ để đưa cho họ một vài thứ, một vài món ăn mà họ thích là rất kì lạ.
Well, từ ngày xưa đã thế, một thói quen hình thành từ những năm tháng còn hoạt động clb với mọi người, một cách để mình bày tỏ tình cảm.
Cách nhà 4,5 cây, chẳng có việc gì, thế nhưng vẫn leo lên xe, đạp mải miết đến clb, nhiều khi chỉ đến nhìn mọi người cười rồi về, hoặc là mang cho mọi người trà sữa, bánh..etc hoặc là ngó xem có việc gì làm được không.
Rồi có lần đi xuống thăm cô với mẹ, lúc đi ngang qua nhà suya, bắt mẹ phải dừng lại, chạy đi mua cho nó cốc trà sữa bạc hà rồi lại leo lên xe mẹ đèo về. Mấy hôm sau nó cũng lại mua trà sữa cho mình. Ngộ lắm.
Hôm nay cũng thế, suya mất đt, gem có chuyện buồn, thế là lại chạy đi mua thạch cafe cho 2 đứa, cuối cùng lôi cả suya về nhà ngủ.
Có thể nó chớp nhoáng (mà lợn thì chả thích cái gì chớp nhoáng, nhỉ :P)
Có thể nó thừa hơi
Nhưng với mình, đó là cách mình duy trì sợi dây liên hệ với mọi người, cách mình nói rằng mình yêu họ biết chừng nào.
Ngày xưa thì hay thế, giờ thỉnh thoảng mới vậy, và cũng làm vậy với ít người.
Mình giỏi trong việc bắt đầu các mối quan hệ, nhưng dở trong việc duy trì và phát triển, thế nên có nhiều mối quan hệ khiến mình tiếc lắm vì không thể phát triển nó lên được.
.
.

Gem gặp chuyện mà ko kể với mình, thấy buồn :)
.
.

Hôm nay sinh nhật anh Si. Thế là già thêm một tuổi rồi nhé, sớm ổn định này, không có vợ hay người yêu cũng chả sao, để em còn ôm :"D, để em vẫn được gọi anh là anh yêu. Thế nhé, lúc nào cũng yêu anh :hugs:.

14 thg 6, 2009

Lý tưởng


Người yêu!

Mối tình thứ n trong đời mình (chả buồn đếm, đúng hơn là đếm không nổi =)) ).
Yêu nhau chỉ vì một nụ hôn, hay nói hoa văn hơn là Tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn XD
Trước khi yêu, mình thấy người yêu mình người lớn và chín chắn vô cùng.
Yêu rồi, mình biết thêm rằng người yêu mình cũng rất trẻ con, hiếu thắng và nông nổi.
Giống nhau nhiều thứ và khác nhau vô vàn thứ ^^"

12 thg 6, 2009

Bố (ko phải của mình :D)



Hôm nay mọi người bàn WP nên gọi Bố đến. Bố mùa đông vẫn vậy_lùm đùm khăn, găng tay, áo khoác ấm áp. Bố vẫn cái vẻ tự tin ấy, vẫn rất giỏi thuyết phục người khác, vẫn luôn làm con bật cười vì hành động quái dị, ngớ ngẩn đến mức đáng yêu của Bố, Bố là người duy nhất mà khi xuất hiện trở lại vẫn là Bố ngày xưa. Con vẫn không nhận ra bố đã trở thành một phần của Nhà trong con...

...cho đến khi suya gọi:" bác ơi " , Bố trả lời ngay bằng giọng thường ngày :" ơi sao?".

Lúc nghe chất giọng ấm vô cùng ấy , con như bị sốc vậy , nước mắt muốn trào ra. Con muốn khóc. Con chợt nhận ra là con đã yêu cái giọng này đến thế nào, con nhận ra con luôn mong chờ và ấm lòng khi được nghe giọng của Bố. Con đang ngồi giữa mọi người đây , mà nghe giọng bố có cảm giác mình như người xa quê hương bao năm nay lại được ăn bát cơm rau muống chấm tương, như chợt tìm lại được cảm giác. Một nỗi niềm nào đó chợt nhói lên trong con. Con cứ muốn nghe cái giọng "ơi" thật ấm ấy mãi, cái giọng "ơi"như khiến người ta mở lòng mình ra..............

Con lại nhớ những đêm con mua bánh và qua Nhà gọi , trong lòng chỉ mong Bố "ơi" và ra mở cửa. Bố nhận lấy và "ừ" , thế là đủ làm con vui.....

Bây giờ Bố không ở Nhà nữa , con buồn lắm vì không có cơ hội được gặp bố , không có cơ hội hễ đi hàng bánh hay siêu thị là lại mua đồ ăn gì đó mang về cho Bố.

Bố đi làm, bố có tiền, bố được tăng lương, con vui cho bố, nhưng lại buồn cho con, chắc con chả được gặp cảnh Bố kêu đói để con hào hứng chạy đi mua mua đồ ăn nữa...

..................

Bố nhé, khi con gọi thì sẽ "ơi" Bố nhé, cái giọng thật ấm ấy............

(nhật kí 3_11_07,bài cuối cùng kết liễu sổ phân voi)

Vẫn thấy buồn cười khi anh Kenx được gọi là bố :)).

Nhớ cái sổ phân voi, rất muốn đọc lại quyển sổ abc ấy.

Và...đây là Tđỉnh viết, ứ phải mình, cho tiền cũng ko anh là Bố =))


11 thg 6, 2009

Thay đổi.

Nhận ra là ai rồi cũng phải thay đổi.
Mình bây giờ và mình một năm trước

mình hai năm trước
...
ba năm trước
...
Người khác phải chấp nhận sự thay đổi của mình
mình rồi cũng phải chấp nhận sự thay đổi của người khác
đâu thể chạy đến trước mặt họ mà nói: "Tao không thích con người mày bây giờ đâu, trở lại như ngày xưa đi!"
Thế nên dần dần phải học cách chấp nhận
Chấp nhận việc họ thay đổi ngoại hình
Chấp nhận việc họ thay đổi quan niệm sống, thay đổi cách xử sự
Chấp nhận việc friends list của họ cũng thay đổi, thêm nhiều bạn hơn, nhiều người quan trọng với họ hơn mình, và mình sẽ bị xếp vào danh sách "bạn cũ, cố nhân etc..."
Chấp nhận việc "họ" và mình không còn là đặc biệt của nhau :).

Ngủ.

Today is not bad :D.
Well, kế hoạch của mình đã bước đầu đạt được, thân người cần thân, biết điều cần biết. Hơi lâu so với dự định nhưng cũng không phải là vẫn đề to tát lắm. Mình vẫn chưa lụt nghề đâu :X.
.
.
.
Yêu là một thế giới còn hiểu nhau là một thế giới khác.
Cái "thế giới khác" đó với mình vẫn còn là một ẩn số :).
Tình yêu cũng có lúc cần đi ngủ!

10 thg 6, 2009

Thèm....

Cái tiết trời nóng nực này làm con người ta mọc ra đủ thứ thèm.
Thèm gió
Thèm biển
Thèm ăn kem
Thèm ngủ
Thèm hơi người :| (thực chất là chả ngửi thấy gì, và thực chất là có mỗi 1 người thôi :">)
Thèm ôm (nóng thế vẫn ôm được đấy :)) )
2 tuần nữa là được về với biển rồi, được về với bãi đá, với tôm, cua, ghẹ, hải sản
lúc đó mình sẽ y chang anh Linh 1st, tay cua, tay ghẹ, mồm vừa nhai vừa luôn miệng: "Thiên đường, thiên đường".
Ôi, thèm...người yêu =))

Em.

Em ghét sự thay đổi.
Em ích kỉ.
Nhưng em chẳng bao giờ cho anh biết đâu.

8 thg 6, 2009

3 tháng rồi...




"..chỉ mới được 3 tháng!" cũng có lúc lại nghĩ thế
Tuy nhiên lần đầu tiên sự nghiệp yêu đương lâu dài như thế này, bản thân vừa mừng lại vừa lo.
Hạnh phúc đủ đầy quá khiến con người ta cũng yếu đuối và nhụt chí đi phần nào.
Hạnh phúc đến độ chỉ cầu cho sáng ra tỉnh dậy, thấy người yêu mình đang nằm bên cạnh. Cầu cho mình có thể khiến người yêu cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều.
Hạnh phúc đến độ muốn xén bớt một phần, gói gém cẩn thận, cất vào két, để cái dư vị của nó không bay đi mất.
Hạnh phúc có phải là một thứ xa xỉ?!
3 tháng rồi./

5 thg 6, 2009

I wanna move!

Những lúc như thế này chỉ muốn đi....
.
.
.
Đã xác định xong đề tài cho project, không ngoài dự đoán, mình bị đẩy lên làm leader.
Dạo này toàn vào phòng Newston ngồi chơi, mà chủ yếu toàn nghe kể xấu các sếp lớn XD. Nhưng mà mình rất quý anh Quân và anh Mạnh :X, có thêm bạn Boo ở đấy thì vừa đẹp :)).
Chiều mai lại lóc cóc lên A2 xa tít tắp mù khơi :"(, tốn xăng quá, vốn định gạ anh Mạnh hoặc anh Jun đèo nhưng mà lại vướng đi với lợn.
.
.
.
Về ăn cơm :D :

Quê tôi bao la, bao la bát ngát.
Dòng sông uống cong suốt quê tôi lượn vòng.
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới.
Cò bay lả lơi câu hát à í a.
Chiều chiều nhớ về chốn xa.
Một thời con nít còn chăn trâu.
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người .
Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà.
Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều.
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm.
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò .
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.

Quê tôi bao la, bao la bát ngát.
Dòng sông uống cong suốt quê tôi lượn vòng.
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới.
Cò bay lả lơi câu hát à í a.
Chiều chiều nhớ về chốn xa.
Một thời con nít còn chăn trâu.
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người .
Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà.
Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều.
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm.
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò .
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.

Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều.
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm.
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò .
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về... ăn...cơm....

My first master!


8 năm rồi mới nghe tin tức của thầy, người dạy mình kéo những nốt nhạc đầu tiên. Nghĩ lại thì ngày xưa dù mình học kém nhưng thầy vẫn luôn động viên mình, vẫn quan tâm. Mình thích cách thầy cầm đàn vô cùng, nhẹ nhàng, nhìn lỏng lẻo vậy chứ uyển chuyển và chắc tay vô cùng.
Thầy h già đi nhiều rồi...

4 thg 6, 2009

Arena mà không có anh Quân? không có anh Mạnh?




Fight!

Hôm qua vừa tuyên bố ngừng xem phim thì hôm nay lại bội thực phim, thật là khó đỡ X( [dạo này chả có cái tuyên bố nào được thực hiện là sao :"( ].
"Chấn chỉnh lại bản thân đi" <<<< đây là câu được gào thường trực trong đầu mình thời gian gần đây.
Sáng nay đến lớp xem phân nhóm project, huhm, nói thế nào nhỉ, một chút hụt hẫng, một chút thất vọng, nhưng có một chút háo hức, một chút quyết tâm. Dù chỉ có 2 đứa, nhưng mà là 2 đứa hợp cạ nhau (hình như thế, I'm not sure =)) ) và chắc 2 đứa cũng đủ để làm rồi.
Cả nhà xác định trước là 2 tháng tới sẽ phải gặp 1 Sei dễ stress và nổi khùng nhé ^^".
Go On Seichan :D!

Mai là ngay vượt rào cuối cùng của Aron, ước gì bò có thể giúp lợn nhiều hơn là 1 lời chúc, nhưng ko thể nên đành chúc câu quen thuộc: Do Your Best! Love u so much

2 thg 6, 2009

thinking...

Có lẽ phải ngừng xem phim một thời gian, dạo này hễ cứ mở tivi lên là toàn những phim buồn đến chảy nước mắt, không thì cũng toàn những bộ phim xem xong phải suy nghĩ.
Mà cái thời gian này với mình, việc ngồi lại một chỗ và suy nghĩ, là một việc đáng sợ./

Mấy tuần nay tivi chiếu phim "Ghen" và "Những nàng công chúa nổi tiếng".
Mẹ nằm xem, thi thoảng lại khẽ gạt nước mắt.
dạo này đi đâu cũng nghe đến 2 từ "phản bội" và "đỗ vỡ"

ML team

3 tháng vừa rồi là 3 tháng mình thấy yêu trường lớp kinh khủng, đặc biệt là Máu lửa hội :D.

Mình cũng là con gái!

Nghĩa là mình cũng thích điệu đàng, thích váy áo thướt tha, thích trang điểm, thích giày cao gót, abc abc..
Nhưng:
Đi giày cao gót thì cuối ngày chân mình sẽ sưng vù và đau đớn không thể tả.
Trang điểm thì lúc nào cũng phải lo lo chạy vô WC để sửa sang, không biết cách thì mặt lại thành cái mẹt phấn.
Váy áo thướt tha thật, nhưng cứ phải để ý trước sau, mà tính mình thì có mấy khi chịu ngồi yên.
Thế nên:
Mình vẫn quần bò, áo phông, tông loẹt xoẹt cho nó tiện bay nhảy.
Và thỉnh thoảng hứng lại mình lại là CON GÁI!
Là CON GÁI thật tuyệt =)).

1 thg 6, 2009

Chào ngày mới, tháng mới, thời kì mới!

Tần suất viết blog của mình thật nhảm nhí :))! Liệu tháng này sẽ viết được bao nhiêu entry nhỉ :-? ?!
Tháng này, mình sẽ F5 toàn bộ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, từ học hành đến ăn chơi, từ tình cảm đến công việc.
Tháng này, mình sẽ nhớ người yêu đến cồn cào nhưng vẫn phải tự dằn lòng để mà"vượt qua nghịch cảnh" :< .
Tháng này, mình sẽ đón cơ số con người đi xa về, nồng nhiệt, hời hợt, dạt dào...?!!! khó mà đoán trước được.
.
.
.
Darling!
I'm sorry for making u upset. Now, you're so important to me. You're the one whom I want to marry, do u know?
I do love u.
Try your best.
 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes