29 thg 4, 2009

sleep....

Con Lợn cứng đầu, nói không bao giờ nghe
trong khi mình thì ngoan ngoãn nghe lời nó T___T
kêu đi ngủ thì ko đi cuối cùng để mình độc thoại còn nó lăn ra ngủ, ôi, con lợn >:P

"Have A Happy Day"

Lần nào cũng là 5 cái. Chỉ 3 người nhận được ngay lập tức. Còn 2 người phải chờ đợi, tìm cách xoay sở mới nhận được. Nhưng mà lần nào cũng là 5 cái :"D.
Lần này cũng y chang thế, có điều mình đang đeo 3 cái, 1 cái của mình, và 2 cái còn lại là đeo hộ Long và Leo. "Happy Day"x3, nhỉ :"P.
Nhìn lủng lẳng, hay hay, yêu đời tệ.
.
.
.
Đã ăn đến chai nước mắm cuối cùng rồi. Trông chờ vợ ra để tiếp tục được ăn nước mắm =)). Vợ ơi, nhớ vợ lắm.
.
.
.
Cũng muốn đi Đồ Sơn với pa và suya nhưng cứ nghĩ đến cảnh chợ người, cảnh mưa gió, giá cả đắt đỏ mà ngại kinh dị. Về cơ bản là cũng không muốn bỏ lỡ dịp chơi bời với Lợn :"(
.
.
.
5h20 tình yêu lớn gọi điện hỏi thăm tình hình (hay đúng hơn là kiểm tra tiến độ công việc)
5h30 chồng yêu qua mua xx ủng hộ
6h40 anh yêu gọi điện rủ đi xem phim, vì sức khoẻ quyết định nằm nhà
6h45 pa gọi điện hỏi vụ Đồ Sơn :"(
thật là khéo...:))

4some


yah....1 cảnh hiếm hoi [again]

28 thg 4, 2009

Bò yêu Lợn


My Friend Cafe- 25.04.09
Yêu các tình yêu dã man :X

train...

Sáng nay trước cổng trường lại có cãi nhau, I really hate that. Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau etc...ở đâu không làm, cứ đè cổng trường là sao. Từ ông già đến mẹ trẻ, toàn người không ít thì nhiều cũng có học, thế mà cứ đứng trước cả một lũ trẻ con chửi ông ổng. Chẳng phải Trẻ Con vẫn thường bắt chước Người Lớn mà không cần biết tốt xấu gì sao???
Tính lên trường làm bài thì gặp hội Máu Lửa, lại chém gió....chậc, khó học quá :"(
Anh Haijun đi rồi, cứ thấy A1 văng vắng thế nào ấy.

27 thg 4, 2009

thứ 222222222222......



Hôm nay thực sự thấy nhớ em Leo đến cồn cào ruột gan.
8 tuần ơi, trôi qua thật nhanh nhé.

1st time

30-12-2008, hôm đấy là một ngày mà mình kiệt sức, mất giọng, thiếu ngủ, quá nhiều việc blah blah....thế nhưng lợn nhắn tin 1 cái là tót đi uống cafe luôn được XD ( thực ra là mình ăn kem cho dịu cái cổ họng và được khao 1 chầu KFC)
2h đồng hồ mà lợn nói ko dưới 3 câu bắt mình có người yêu đi, rằng thì là mà mình nên ôm việc ít thôi, nên lấy chồng trước 27 tuổi + cơ số thứ không nhớ hết
và giờ thì sao hả lợn =))
30-12-2008 là lần đầu tiên đi uống cafe với lợn!

26 thg 4, 2009

[8 weeks to go...] A1

Càng tham gia hoạt động của trường mình càng thấy yêu quý nó. Dù A1 không hoành tráng, to đẹp được như A2, như Omega, cũng chẳng bằng được một góc Đại Học FPT nhưng mình vẫn thích A1, nhỏ nhỏ, xinh xinh vậy thôi, chạy 3 bước chân là hết cái trường.
Hôm qua trường tổ chức lễ trao bằng cho các anh chị ở khoá trước, mấy khoá đầu tiên ạ, tầm 04-05, học có 2 năm mà 5 năm sau mới được trao bằng XD, có anh chị chồng con cả rồi, có người thì chả làm nghề gì dính dáng đến thiết kế. Ừh, thế đấy, ai mà biết được sau này thế nào, đến anh Haijun với bạn Trường Boo học xong rồi, đi làm rồi mà làm cho FPT hẳn hoi cũng đã có bằng đâu. Tóm lại, về một mặt nào đó, cái bằng của Arena không giá trị cho lắm, vì cái nghề của mình cần khả năng hơn một tấm bằng, nhưng về mặt tinh thần, cái bằng đánh dấu cho cả một quá trình gắn bó với trường, những giá trị ấy không hề có ở cấp hai, cấp ba. (Bằng tốt nghiệp, giấy khen hồi trước còn vứt lăn lóc ở đâu chẳng nhớ nữa là XP)

5h, hành lang ở đại học FPT vàng rực nắng,


Ở đâu có cảnh đẹp ở đó cả máu lửa, cả lũ lại bu xu chạy vào chụp =))

25 thg 4, 2009

Đập

Những lúc ở cạnh người yêu, thích nhất là được dụi đầu vào ngực mà nghe tiếng tim đập.
Có lúc chậm dãi, ấm áp, có lúc dồn dập, đầy bất an.
Thế đấy, tiếng tim đập cũng cho biết cảm xúc của con người ta.
Nghe tiếng tim đập để biết là người ấy đang tồn tại, để thấy lòng mình ấm hơn.
"Tim luôn đập để mình luôn yêu nhau!"
.
.
.
Giờ thấy thấm thía lời mẹ lắm.

23 thg 4, 2009

It's time.

Không muốn Yêu mà không hiểu, không biết được đối phương đang nghĩ gì....
và càng không muốn bị coi như một thứ đồ chơi.
Now I'm nothing to You.
Chừng nào cả hai có thể thẳng thắn với nhau.
Chừng nào đủ nghiêm túc.
Once More Time, Once More Chance :)
I'm waiting for u.
.
.
.
.
Quyết định sẽ giúp tình yêu lớn.
Xem ra dù đi ngược đi xuôi, kiểu gì cũng vẫn cứ muốn tìm đường đi về với anh.
Từ giờ về sau lại nhờ anh giúp đỡ và chỉ bảo nhiều

7

Còn 7 tiếng nữa là kết thúc ngày.
Và mình đã lãng phí thời gian quá.
Còn 7 tiếng để làm
Còn 7 tiếng để quyết định.
Go on, SEI!

Lâu.

Lâu lắm rồi nhé.
Hè ơi đến nhanh nào.

Vô.

Hôm nay phải đưa ra một quyết định quan trọng.
Ấy vậy mà mình cư xử như một đứa không có não.
Em có nên quay lại với anh không?
[Mong lắm hình ảnh của em và anh ngày xưa....]
.
.
.
Dạo này thấy mình chai sạn và vô cảm đi nhiều.
Có thể là vì bản thân cứ coi trọng những câu nói, mong muốn của người khác, của chính mình, coi trọng lời hứa của tự thân mà quên đi cảm xúc thật, để rồi hành động như một cái máy, như một việc hiển nhiên nó phải thế dù trước giờ nó không thể như thế.
Dù sao thì cười-nói nó đã thành nghề và giả-vờ-tự-kỷ nó cũng thành tật rồi.

Mị dân.

"Hỏi thật MH định sống cái kiếp lay lắt này đến bao giờ?"
Đậm
Cái chốn ấy vẫn "mị dân" như thường, nhỉ?

Dạ khúc!



Vé xe đâu?

Trước cửa phòng chị Huệ (hoặc của anh Long MT, mình không nhớ rõ) có dán một tờ giấy "VÉ XE ĐÂU?" (à, trước đây nó dán ở phòng anh Quân hai quần).
Không biết từ lúc nào đã có thói quen lôi vé xe ra so.
Hôm nay được số 3: Bạn luôn nghĩ về một người!
Bingo, vé xe đâu????

Mân mê!
Suya bảo nó chỉ muốn cất tình yêu ở trong tủ, mình lo nhỡ tình yêu hết hạn sử dụng thì sao.
Hai đứa thống nhất, nếu còn một ngày nữa là tình yêu hết hạn sử dụng, sẽ lôi ra mân mê, dày vò, bòn rút đến héo hon thì thôi.
Ôi tình yêu.

Happiness Factory.
Mình đang hạnh phúc.
Hạnh phúc một cách công nghiệp.
Cái sự hạnh phúc nó tọt ra đều đều như gà tọt trứng.
Mà cái thứ gì công nghiệp nó cũng có phần nhạt nhẽo, vô nghĩa, dập khuôn.
.
.
.
.

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

22 thg 4, 2009

Chậm.


Dạo này ăn uống đầy đủ, ngủ, chơi điều độ nhất có thể rồi mà không hiểu sao cơ thể cứ cảm thấy mệt mỏi.
Hè rồi đấy ạ. Bán hàng đã bắt đầu chậm đi. Sống cũng bắt đầu chậm đi.
Mong ngóng cho anh Lãng thi xong để được dẫn đi ăn tối và cafe.
Nhớ quán cafe zigzac!!!
"Ngày xưa ngươi với con Mai cùng thích thằng Thắng. Rồi sau đấy lại cùng thích thằng Đức. Giờ thì thằng Thắng thích con Mai, còn thằng Đức thích ngươi. Và cả ngươi lẫn con Mai chẳng thích thằng nào!"
Ờh, thế đấy, nhớ cấp 2, mối tình đầu!

21 thg 4, 2009

Doc.

Mèo và Gấu yêu nhau. Mối tình đầu. 4 năm dài.
Giờ đã đến lúc kết thúc.
Một kết thúc buồn.
Tại sao không để cho mọi việc kết thúc thật nhẹ nhàng hả Gấu.
Hoặc ít ra, nếu Gấu không muốn kết thúc, thì cũng phải để cho Mèo thời gian chứ.
"Giờ ta chỉ muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi!"
Câu nói đó hàm ý nhiều thứ lắm Gấu ạ. 4 năm ở bên Mèo, đáng lẽ ra Gấu phải hiểu.
.
.
.
Đàn ông đôi khi bạc nhược đến mức đáng thương.

20 thg 4, 2009

Hey Love


Nghe Hey Love mà cảm thấy hương vị hè đang len lỏi vào từng tế bào
có vị của nắng
có vị của gió
có vị của những trưa hè oi ả nằm bệt trên sàn đọc sách
.
.
Cầu thang nắng của mình.
Những quyển sách.
và giọng hát của Jason Marz.
Mùa hè của mình sẽ thật đẹp như thế :)

20 tuổi.


Sắp bước sang tuổi 20...
và mình đã đạt được gì?!?
Không gì cả :)
Mình chỉ ngồi vạch kế hoạch này, vẽ kế hoạch kia, hoạch định cái này, tính toán cái kia nhưng trên mặt chữ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC GÌ CẢ nó hiện rõ mồn một.
Thế nên mình sợ con số 20.
Sợ nhưng chắc chắn mình sẽ không chạy trốn.
19 năm sống, mình không thực sự đam mê cái gì, không thực sự cố gắng cho một cái gì. Đàn, Học, Vẽ, Thiết Kế...tất cả cứ như một cuộc dạo chơi, cưỡi ngựa xem hoa.
Mình không hối hận.
Nhưng giờ mình muốn "đam mê"
muốn dành toàn bộ tâm trí cho một thứ duy nhất.
Để một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
Để ở tuổi 20, mình là một con người có chí hướng, biết vươn lên.
Cố gắng thật nhiều.
Còn 1 năm nữa để cho mình cảm thấy tự hào với con số đầu 2.
Fight!
Sau một ngày vật lộn với Arenamera, dù kế hoạch đào khoai ở bãi sông không diễn ra đúng như dự kiến, dù thời tiết không mấy chiều lòng người, thế nhưng sei cũng đào được kha khá "khoai".

"Khoai" Mỹ Thuật.
Nhờ có anh Hiệp HD mà hôm nay não được hack cơ số thứ :D. Dù chân đã nát tươm sau khi lượn 3 tầng bảo tàng nhưng lòng thì hả hê vô cùng.
Quyết tâm sẽ quay lại bảo tàng phát nữa và nghiên cứu sâu hơn về nền mỹ thuật VN.
Và cũng nhờ anh Hiệp mà hôm nay mục tiêu của bản thân lại rõ ràng ra thêm một chút :"P.
Cám ơn anh Hiệp lắm lắm :X

"Khoai" Nhiếp Ảnh.
Nhồi thêm vào não 1 tí kiến thức về ảnh ọt, được động tay động chân xả láng :">.
Có điều vì điều kiện ngoại cảnh tác động và điều kiện nội thân sinh ra nên kết quả không được mĩ mãn lắm ;____;.
Thành quả hôm nay đây ạ....


Một ngõ nhỏ ngay cạnh quán kem Tràng Tiền, lúc đó tầm trưa, nắng hắt vào rất đẹp :X
[arenamera] cạnh quán kem Tràng Tiền by you.


[arenamera] cạnh quán kem Tràng Tiền 1 by you.
dáng ai liêu xiêu trong ngõ phố nhỏ.

[aremera] sunny- gần nhà hát lớn by you.
một cảnh vu vơ cạnh nhà hát lớn.

[arenamera] bảo tàng mỹ thuật 2 by you.
cái cổng này [ở bảo tàng mỹ thuật] rất nà đẹp, đúng roài :">.
Nhưng thực ra còn cổng khác [ở tầng trên] đẹp hơn XD

[arenamera] bảo tàng mỹ thuật by you.
lúc đấy cầu thang nắng hắt rất đẹp nhưng mình ko tả được ;___;. Vì chụp lén, vì chụp vội, vì trình còi XD.

[arenamera] anh Hiệp typo :X by you.
từ trái qua: anh keitarou - bạn gà điên - và thần tượng của mình :love: anh Hiệp typo

[arenamera] anh hajun - bảo tàng mỹ thuật 4h chiều by you.
[anh hajun - bảo tàng mỹ thuật 4h chiều] nhìn đến thương =))

[arenamera] West Lake - Block Cafe by you.
Hồ Tây lúc hoàng hôn, đẹp vãi khủng long :X



CHUYỆN TÌNH MÍT-BOO-BORAT


[arenamera] Tràng Tiền - Mít và Boo by you.
Sau 1 thời gian dài yêu nhau, giờ đây Mít và Boo mỗi người một nơi :-<


[arenamera] Tràng Tiền - Mít và Borat by you.
Trong khi Mít nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới với đại gia Borat....

[arenamera] Boo by you.
....thì Boo chỉ có một mình với những mảnh tình xưa!

19 thg 4, 2009

Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày.

[Ảnh: Tràng Tiền Plaza :: Model: Trường Boo :: Photographer: Ly Sei]
ảnh trên được anh hajun và anh hiệp khen :'>
Ngủ đủ giấc và ăn chơi hết mình rất tốt cho tâm trạng!
note:
  • mp3 300k
  • paint book 400k
  • bảo tàng mỹ thuật - lịch sử mỹ thuật!
  • anh Hiệp
  • many contests
try. try. try.
fight. fight. fight.
p/s: Năm ngoái mất 1 tháng để chuẩn bị sinh nhật cho anh, thế mà năm nay chỉ gọi và hát HDay cho anh nghe. Chẳng thích thế chút nào :(

List to buy!

-mp3
-từ điển anh-anh
-cpu
.
.
.
"mơ một hạnh phúc"
:)

List to buy!

-mp3
-từ điển anh-anh
-cpu
.
.
.
"mơ một hạnh phúc"
:)

18 thg 4, 2009

my baka hus :X

HAPPY BIRTHDAY TO MY BAKA HUSBAN :HUG:
tặng anh 1 tuần slave :">, tặng anh chục cái cắn :P
yêu anh ngốc nhiều vô cùng
.
.
.
Quay lại với jazz tí :X

17 thg 4, 2009

Thích Anh Sơn~

Bạn kei nghĩ ra quả tên độc nhá =))
Keino aka Thích Anh Sơn :X, and me too :")

Live High!

Tặng lợn này, chả biết ty xem chưa :))

Hè ta với ty gem đi học guitar đi, rồi lang thang trên hồ gươm hát kiếm tiền :">

Cố gắng

"Làm gì có khái niệm cố gắng yêu!"
Thực ra với mình thì có :). Đã cố gắng và đã yêu được đấy thôi.
Ghét thì dễ chứ yêu cũng cần phải cố gắng đấy :P

Nhớ.

Nhớ về Hát. Nhấp nháy trong đầu những hình ảnh ngồi ca hát vô tư, tự do và tự tin. Là Sei. Là Kent. Ngồi với nhau, không nói gì, chỉ hát. Cái hình ảnh ấy Quá Đẹp và Quá Quý, vô cùng đáng ghen tị ấy :D. Đã lâu rồi mình không thể như vậy. Thỉnh thoảng trong yên lặng, sẽ thấy mình ư hưm nhè nhẹ vài giai điệu trong họng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mơ. 1 ai đó. Mở được miệng mình :D

Ừ đấy, dù mình có muốn quên, muốn phủ nhận thì rõ ràng con người ấy vẫn tồn tại, vẫn chẳng thể nào ngăn mọi người gọi cái tên ấy ra trước mặt mình, đã thế lại còn viết ra, đặt cạnh nhau.
Có điều giờ chẳng còn cảm thấy gì. Không oán hận nhưng cũng chẳng tha thứ.
Trong tim cô có tôi thế là được rồi :)

Kỉ vật

1. Mình và Bẹcgiê.
Mình và bẹc thích nhau. Rồi giận nhau. Rồi làm lành. Rồi lại làm bạn. Rồi..lặng im :)
Suốt cả quá trình ấy có một cuốn sổ nhật kí chung, có những lá thư nguệch ngoạc ghi lại cảm xúc ngốc nghếch của hai đứa.
Khi kết thúc, mình đem đốt tất cả, như để xoá sạch hình ảnh của Bẹc trong đầu. Sau này thì thấy thực sự hối hận, thấy tiếc cho những kỉ niệm của mối tình đầu, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đốt hay vứt những "kỉ niệm".

2. Mình và Đốm.
Lần này thì mình làm mất, mất thư của Đốm, rõ ràng là cất trong cái ví mà mình thích nhất, thế mà lại mất, ngồi tiếc ngẩn ngơ.
Bức thư duy nhất mình thấy chữ Đốm đẹp (cũng bõ công mình bắt Đốm luyện chữ :P).
Bức thư Đốm phải viện trợ đến bà chị mới viết được ra hồn, ai chứ Đốm chuyện bày tỏ tình cảm dở ẹc. Đến bây h vẫn thế, cưa kiểu của Đốm thì gái đổ thế nào được, trưởng thành hơn đi Đốm.
Dù sao thì vẫn tiếc cái thư ;___;

3. Mình và Gà.
Có đợt ngồi trong lớp, mình và bạn Gà tí toáy viết thư....chửi đểu nhau :)).
Đống thư ấy mình chỉ giữ lại mỗi một tờ kẹp trong nhật kí.
Thế là vẫn giữ được nhỉ.
Gà giờ cưa gái, gái cưa tới tấp =))

4. Mình và TĐ
Kỉ vật nhiều vô kể, cái còn cái mất. Vẫn tuyệt đối ko vứt đi cái nào, nhưng những thứ mình còn, mình giấu, mình chôn chặt,

16 thg 4, 2009

Hôn nhau trước cửa nhà!

-"Á, kiss nhầm rồi"
-"Hừm, đợi ta cởi ra đã"
:") kiss chùn chụt

J.M

Nghiện Jason Marz trở lại
xem Jas hát live I'm Yours mới thấy lợn nhà mình giống jas phết nhé :))



::Now Playing::
  • disc SEI made by KENX :X (Maria :: I Hate Myself For Loving You ...)
  • [Jason Marz] The Remedy (I Won't Worry) :: I'm Yours :: Lucky :: Live High
  • [Mika] Love Today :: Relax

Hè rồi
nóng thấy ớn
muốn cắt tóc
sắp đi mua thêm váy
hẹn hò đi chơi với pa, bạn zu, bạn ho và Kill yêu
làm 1 cái gì đó tặng người yêu :P
làm 1 cái gì đó tặng anh ngốc :P
à...gửi đồ cho em Leo nữa XD
1 Tuần rồi mới ăn cơm nhà
một mình
nhưng ngon : )
1 Tuần rồi mới ăn cơm nhà
một mình
nhưng ngon : )

15 thg 4, 2009

cafe fin

Chủ nhật mua 1 cái fin cafe
rồi cũng để đó...đầu giường
nghĩ cho cùng thì ko bổ béo nên thôi

Hứa!

Ghét trời nóng
muốn cắt tóc kinh khủng, vừa dễ bẩn, vừa nóng bức, cái gì mà nuôi tóc dài ra rồi buộc lên cho mát chứ, má lừa mình :(
mà cũng chẳng thể cắt được, ai bảo mình hay coi trọng lời hứa, nuôi tóc dài vì anh, bao lần đòi cắt bị anh bắt hứa phải đợi anh về cho xem rồi muốn làm gì thì làm :|.
lời hứa thứ nhất
lời hứa thứ hai
lời hứa thứ ba
.
.
.
lời hứa thứ n.
Em ghét tình yêu lớn lắm. Ghét vài người nữa. tạm thời là thế
1.500 hay 1.500.000 khó chọn quá

14 thg 4, 2009

Lúc này thực sự chênh vênh
Có lúc tưởng như đã lấy lại được sự cân bằng, nhưng rồi vẫn ko thể phủ nhận được rằng mình đag buồn.
Không phải là cái buồn cùng cực, buồn đau thắt mà nó cứ âm ỉ, day dứt mãi không thôi
mạnh mẽ lên sei ơi

13 thg 4, 2009

[10] Broke Up!

Chính thức kết thúc :).
Tối qua không đủ can đảm để nói thẳng, cuối cùng thành nhắn tin dằng dai, sáng nay mới nhận được câu trả lời mình cần, dù với mình câu trả lời là một mớ rối nùi, mơ hồ (sao mà ghét cái gì mơ hồ thế :< ). Tất nhiên là hẫng hụt vô cùng. Có điều mình vẫn đủ sức để bán hàng và đi học. Lớn hơn 2 năm trước rồi [2 năm trước mình bỏ học độ vài ngày nằm bẹp giường =)) ] Sáng nay ngồi nói chuyện với tình yêu lớn, tự nhiên lại thèm đi cafe với anh, nghĩ lại thì cái hồi [em yêu thằng "đần độn"] anh quan tâm và để ý lắm ha, mà thực ra cái chuyện đưa đón anh kể cho em một lần rồi :robot:. Hôm qua gặp nó ở lễ hội, oan gia ngõ hẹp anh ạ, bao nhiêu người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, cứ y như rằng là đụng mặt nó. Tuần mới lại bắt đầu. Đêm qua ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa thức. Cái chân của mình giờ nát tươm, ấy thế mà vẫn điên rồ lôi xe đạp ra đi và leo bộ 4 tầng cầu thang. Vượt lên nghịch cảnh chăng :)) Sáng nay uống chung hộp sữa với bạn Bảo XD, đáng lẽ nên uống cafe vì lúc sau mình ngủ trong lớp =)). Bắt đầu hứng thú với anh Sơn :)). Chiều nay đi thi. Bán hàng. Đi học. Bận rộn. Bận rộn.
Có vẻ sẽ trầm cảm trong 1 thời gian dài. Giấu nỗi buồn trong sự bận rộn.

11 thg 4, 2009

now it's time to F5!

Đây sẽ là entry cuối cùng của blog..
cho đến khi mình F5 xong, thành một Dị Bản :)
vốn định xoá hết entry nhưng lại thôi, vì mình không muốn trốn chạy quá khứ :).
Tối nay sẽ rút dây mạng!

10 thg 4, 2009

...

...Hồi chị yêu anh. Háo Hức. Muốn tìm hiểu.
Nhưng mà blog của chị lúc nào cũng giản đơn, đôi khi phảng phất nỗi buồn.
Thỉnh thoảng chị lại PM hỏi :"Có người yêu chưa em?" :)
Giờ thì blog của chị tươi lạ. Toàn là ảnh chị toe toét cười.
Nhìn chị toe toét. Lại toét toe theo.
.
.
.
Hai ngày nay,
bắt gặp mình lao ra khỏi nhà chỉ sau một cú điện thoại, một cái hẹn chớp nhoáng. Thế là Đi.
bắt gặp mình lếch thếch đến trường, lê lết đến lớp, ngồi chăm chỉ ngoan ngoãn. Thế là Động Đậy.
bắt gặp mình tất bật 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều. Thế là Vật Lộn.
bắt gặp mình lao về nhà khi đã quá giờ ăn, lao vào mâm cơm nguội ngắt, lấp cho đầy cái bụng rỗng. Thế là Ngấu Nghiến.
bắt gặp mình mỗi tối vùi đầu vào đống truyện ngắn, tản văn trước khi chìm vào giấc ngủ. Thế là Tiêu Thụ.
.
.
Những tưởng như chẳg có lúc nào mình Bất Động. Nhưng mà thèm Bất Động đến mức cồn cào.
.
.
thế là...
vẫn bắt gặp mình click vào một cái nick chẳng mấy khi sáng, nhìn, và chờ đợi 1 điều gì đó.
vẫn bắt gặp mình lẩm nhẩm hát trên đường đến trường, nhưng bài hát mang đầy ý vị
vẫn bắt gặp mình nằm lại trên giường mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi tối trước khi bị giấc ngủ khuất phục, chỉ đơn giản là nằm và nhìn thẳng lên cái trần gỗ màu nâu cánh gián. Sắp xếp lại những suy nghĩ. Và rồi lại xáo tung chúng.

Dị Bản

Không hiểu là có phải do duyên số ko mà lại đọc Dị Bản vừa hợp thời điểm thế.
Một ngày tháng 3, mang 50k đi, chỉ đủ để mua Những ghi chép vụn vặt, đành tiếc rẻ để Dị Bản lại
Mua ngày 7.4, ngày mình vẫn còn đang yêu, đang sung sướng, và có lẽ vì đang hạnh phúc nên chưa kịp đọc ngay.
Ngày 8.4, mọi thứ chệch khỏi những gì mình dự tính.
Ngày 9.4, đọc, nghiền ngẫm, thấy hình ảnh mình lẩn quất đâu đó trong nhưng trang truyện.
Dị Bản.
"Em muốn kiếm thật nhiều tiền....để không phải lấy chồng"
để không phải dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào
để em có thể tự do bay nhảy như em vốn muốn thế
Em chờ trông gì ở tình yêu?
.
.
.

9 thg 4, 2009

TỰ KHÚC CHO EM

Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh

Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh
Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt
Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau

Em chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu
Tình yêu đầu tiên em có được
Tình yêu đã một lần làm tim em bị xước
Những giọt máu hồng cứ đỏ mãi nhường kia

Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
Nên anh yêu! ơi xin đừng lo lắng thế
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi

Em chỉ sợ một ngày mình cũ kỹ trong nhau
Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán...

what is love?

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Tròn 1 tháng yêu nhau...
Người ấy nói: "Đừng yêu ta quá nhiều"
Hạnh phúc bỗng chốc lại trở nên mông lung, mơ hồ.
Tôi không muốn yêu một người khi mà tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, người ấy đã thông báo cho tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc.
Và nếu thế, đây không phải là người mà tôi muốn.
Người ấy nông nổi, dễ thay đổi?
Chẳng phải tôi cũng thế sao...
Chưa kể cái việc tình yêu lâu dài vốn chẳng hề tồn tại là một việc hiển nhiên mà đến một đứa mơ mộng nhất cũng phải công nhận.
Nhưng có cần thiết phải nói ra không???!
Khi tôi quyết định yêu, tôi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Nhưng tôi không bao giờ muốn mình sẽ phải hối hận vì những quyết định của mình.
Chẳng phải tôi luôn nói rằng mình sống cho hiện tại sao, thế nên tôi đã trân trọng từng giây phút ở bên người ấy.
Thế nhưng tại sao mọi người cứ muốn vẽ ra trước mắt nhưng viễn cảnh xấu.
Nếu người ấy rồi sẽ thay đổi
Nếu người ấy rồi sẽ chán tôi
Nếu người ấy rồi sẽ phản bội tôi
Thế thì mối quan hệ này đừng nên bắt đầu thì hơn.
Yêu mà phải định trước tương lai thì tôi không cần.
Con người tôi khi yêu vốn chẳng có mấy tự tin. Và câu nói của người ấy làm cho chút tự tin vỏn vẹn trong tôi gần như tan biến.
Tình yêu là gì?
Hạnh phúc là gì?
Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.

8 thg 4, 2009

Khi ta quyết định yêu ty, ta đã phải đối mặt với nhiều vấn đề, với mẹ ta, với người ta đã hứa hẹn, với chính ta.

7 thg 4, 2009

8.3.09-8.4.09
Tròn 1 tháng mình yêu nhau!
Tròn 1 tháng kể từ ngày love seed được gieo xuống!

1 day to go....

Hy vọng.
hàng thứ nhất
hàng thứ hai
hàng thứ ba
...
Cứ thế hy vọng giảm dần theo số lượng. Cũng phải, phát hành lâu quá rồi mà.
Dồn hết hy vọng vào hàng cuối cùng, lần cuối mình nhìn thấy nó trên kệ đã nửa năm rồi.
Thật may, nó vẫn ở đó. Mới tinh.
Cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến không nói nên lời :)
Còn 24h nữa...
Gọi anh.
Người đương thời ơi.
Em yêu anh.
Em yêu anh rất nhiều!

6 thg 4, 2009

Easy Living


Living for you is easy living
Its easy to live when youre in love
And Im so in love
There is nothing in life but you

I never regret the years that Im giving
Theyre easy to give when youre in love
Im happy to do whatever I do for you

For you maybe Im a fool
But its fun
People say you rule me with one wave of your hand
Darling, its grand
They just dont understand

Living for you is easy living
Its easy to live when youre in love
And Im so in love
Theres nothing in life but you
.
.
.
Lượm từ blog anh Phong về :X. Tặng cho vợ yêu :hug:

Góc nhỏ.

Năm 2007 là năm có nhiều biến cố đối với mình.
Ngọt ngào. Cay Đắng. Có cả.
Năm đó mình quen Kyu :).
Kyu-Góc nhỏ.
Hai khái niệm đó luôn đi đôi với nhau.
Về với Kyu là về với góc nhỏ.
Về với Góc nhỏ là về với Sei của hai năm về trước. Vụng dại. Bồng bột.
.
.
Đã từng có lúc cắt đứt quan hệ với Kyu. Để rồi bao chuyện xảy ra. Bao lần rơi vào trạng thái chênh vênh. Lại tìm về Góc Nhỏ. Như một điều hiển nhiên. Và thêm một điều hiển nhiên khác là có những thứ chẳng còn nguyên vẹn như mình muốn./
Góc nhỏ với mình giờ đây mang sự hoài niệm nhiều hơn :).
Kyu hiện tại. Và mình hiện tại. Đã đi trên hai con đường khác nhau. Đi trên hai đường thẳng song song. Không bao giờ chạm vào nhau nhưng luôn nhìn thấy nhau :). Dù không còn có thể quan tâm đến nhau từng milimét như ngày nào.
Sei yêu Kyu
Mắm yêu Ỉn
Luôn cầu cho điều đó sẽ không bao giờ đổi thay!

5 thg 4, 2009

[Máu Lửa Hội] Tam Đảo Kí Sự


Nắm tay và làm tình.


Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.

Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.

Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.

Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.

Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.

Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể làm tình với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.

Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, làm tình với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.

Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.

Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.

Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.

Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.

Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

Không đâu.

Thật sự là không đâu.

Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.

(Trang Hạ lược dịch)
từ diễn đàn Saycoo - Đài Loan
.
.
.
.
.
Ba lần đọc (thực tế là nhiều hơn, nhưng tính theo thời điểm đọc). Mỗi lần đọc lại là mỗi lần có một cảm nhận khác nhau.
Lần đầu tiên, khi đó vẫn còn bị ám ảnh vì con người ấy. Nhiều lúc ra đường, giật mình tưởng như con người ấy đang đứng trước mặt, rồi lại tự cười vào mặt mình vì thần hồn nát thần tính : ).
Lần thứ hai, khi không yêu ai, khi quá khứ đã ngủ yên, hoặc đúng hơn là đang tìm kiếm cho mình một chỗ dựa.
Lần thứ ba, hôm nay, khi mình đang yêu : )
Những cảm nhận khó mà nói ra thành lời.
Chỉ có điều, giờ mình nhìn mọi thứ dưới góc độ của một kẻ đang yêu nên có lẽ mọi thứ có phần tươi sáng hơn thường lệ.


...

Đàn ông đôi khi..thật đáng sợ : )

...

Đàn ông đôi khi..thật đáng sợ : )

Hai ngày cuối tuần - Hạnh phúc tràn trề.


[Tam Đảo. Đẹp vãi khủng long =))]

Hạnh phúc đến độ cái từ "tràn trề" chưa chắc đã diễn tả được hết.
Hôm qua là một ngày đáng nhớ.
Hôm qua mình đi phượt cùng Hội Máu Lửa Arena. Gần 20 con người máu lửa rồng rắn kéo nhau đi Tam Đảo, cách HN 70 cây số.
Lúc nghe Tam Đảo mình tưởng ở biển hoá ra là Đảo trong núi :)).
Hành trình khá là nhiều chuyện hay ho nên sẽ có 1 entry kể sau, hôm nay tổng kết hạnh phúc thôi :)).
Hôm qua về mệt phờ nhưng tắm rửa, ăn cơm xong lại thấy sung sức, tự nhiên thấy nhớ người yêu :'> (ko gặp 3 năm rồi ;____;) thế là lại lon ton chạy sang. Nhìn quả quần đùi kẻ sọc của bf thật chỉ muốn tụt xuống :">.
Ngồi abc ở Blue bean tầm nửa tiếng thì lếch thếch đi về, kể ra còn 1 cuộc hẹn với pa Rắn nhưng mệt quá + mommy có lệnh triệu hồi nên drop.
Về nhà...đáng lẽ ra là phải đi ngủ (mệt thật rồi ấy). Nhưng mà lên cơn lại lôi đàn ra kéo =)).
Cuối cùng má phải xách lên giường, đắp chăn, nằm cạnh ôm mình đến khi mình ngủ mơí về phòng (con yêu má lắm ạ).
Thế là hết một ngày thứ 7 cực kì thú vị, khủng hoảng hạnh phúc.
Sáng nay dậy, làm nốt việc của ông Lê Lam, và h là ngồi gặm nhấm hạnh phúc :'>.
Hiện tại là có quá nhiều việc phải làm đến mức không thể sắp xếp lại thành một thời gian biểu, nên quyết định sẽ dùng xúc sắc =)) trúng cái nào làm cái đó :'>.
I Love Living Lifeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

3 thg 4, 2009

Hôm nay là một ngày hạnh phúc.

Just Kidding.
Lấy tiêu đề hoành tráng thế thôi :)).
Mà thôi, cứ cho là 1 ngày hạnh phúc đi ^^. Thử mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc xem sao.

Hạnh phúc vì hôm nay chính thức bước sang kì 2, chăm chỉ chép bài, nhắc nhở bản thân tự học. Times wait for no one :).
Hạnh phúc vì hôm nay nhận làm tranh giúp ông Lê Lam. Tranh ông vẽ đẹp tuyệt :x. I wish I could draw sth like this. I'll try more and more, why not?
Hạnh phúc vì hôm nay cơm mẹ nấu rất ngon, cả bữa trưa, cả bữa sáng, và cả bát bánh chay mẹ mua về theo ý con gái nữa.
Hạnh phúc vì hôm nay đã lôi đàn ra kéo ọ ẹ, lôi quyển sách tiếng anh gem cho mượn và quyển IELT đã mọc mốc từ thuở nào ra đọc.
Hạnh phúc vì tin nhắn sáng nay của Aron và tin nhắn tối nay của Long.
Hạnh phúc vì mai là ngày cuối tuần. Mai là ngày bận rộn. Mai là ngày relax. Mai là ngày 'phượt'.
Hạnh phúc vì hôm nay mình đã sống thêm được một ngày :).


p/s: tặng entry này cho ai đó đang emo, đang tự kỉ, yah, chỉ có thể chia sẻ bằng 1 entry đầy hạnh phúc. Can't help any more, gomene.

Nhan sắc.

Đắp dưa chuột.
Mẹ con bé mua một rổ dưa chuột về nhà. Thế là con bé hớn. Nó cắt dưa, đắp mặt.
Thế rồi. Lợi bất cập hại. Da mặt nó đẹp lên thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bị dính nhựa dưa.
Thì ai đời đắp dưa chừng 10,15' là bỏ ra, nó lại lăn ra ngủ thẳng cẳng gần 1 tiếng đồng hồ để rồi bao nhiêu cái "tinh túy" của quả dưa tuôn trào hết vô mặt nó.
Cũng tại cái ghế salon nhà nó mới bọc lại rất êm. Cũng tại cái bộ phim đang chiếu trên tivi ru ngủ con người ta hết cỡ. Cũng tại nó đang thiếu ngủ.
Cũng tại nó hớn mà không biết cách. Quả là chết vì thiếu hiểu biết.
Giờ mặt nó sần sần. Thấy ghét.
Con bé thề không bao giờ đắp dưa nữa./

Móng tay.
Con bé có tật cắn móng tay.
Đấy, vừa bẩn, vừa nham nhở. Mẹ con bé càu nhàu suốt.
Nó vẫn cắn móng tay.
Nhưng đến hôm qua thì nó chừa rồi, tiệt từ giờ không cắn móng tay nữa.
Nó ngồi máy tính. Nó tắm. Nó sấy. Nó quơ quào.
Để rồi đến lúc soi gương nó sém xỉu.
Mặt nó có một vết xước to đùng.
Nguyên nhân là tại cái móng ngón cái nó vừa cắn nham nhở khi nãy.
Trong lúc bấn loạn với mái tóc ướt. Xoẹt. xước.
Giờ nó xót. Giờ nó xấu.

Còn đâu là nhan sắc....!

2 thg 4, 2009

Jazz

Từ khi xem xong Swing Girls, mình bắt đầu hứng thú với nhạc Jazz.
Tiết tấu của Jazz rất rõ ràng, và cách hát thì thực sự gây ấn tượng. Một điều thú vị mỗi khi xem một ca sĩ hát nhạc jazz hay một nghệ sĩ chơi nhạc jazz ta có thể dễ dàng nhận ra sự "phiêu" được biểu hiện rõ ràng trên gương mặt họ. Họ 'phiêu' thật, lôi cuốn, tự tin, nóng bỏng và rực cháy.
Yah, đó mới chỉ là chút cảm nhận của kẻ-bắt-đầu-nghe-nhạc-jazz.
Hôm nay nổi hứng lang thang blog anh sịp len và anh Phong(mà theo lời em Leo là nhàn cư vi bất thiện XD),
nghe được bài Into Each Life Some Rain Must Fall:

Ink Spots, Ella Fitzgerald - INTO EACH LIFE SOME RAIN MUST FALL.wma -

Into each life some rain must fall
But too much is falling in mine
Into each heart some tears must fall
But some day the sun will shine.
Hà Nội đang bước vào mùa mưa.
Mưa lâm thâm. Dai dẳng. Đủ để làm ướt áo.
Mưa rả rích. Ào ào. Khiến người ta ngại bước chân ra đường.
Chiều qua ngớt mưa, mình đội ô lếch thếch đi mua bánh. Thế rồi, tiện đường lượn ra hồ. Mưa nhỏ. Lạnh. Hồ vắng tănh. Cảm giác thích vô cùng. Lại lẩm bẩm Lê Cát Trọng Lý:
"Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du cùng tóc em và tìm bờ môi phai..."
"Và gió ru tình ta, mây đan gối em dịu dàng..."
Dạo này thấy thời gian trôi nhanh ghê gớm.
Lại sắp hết một tuần rồi.!
Tính cách.
Hồi chưa thân, thấy Aron người lớn ghê lắm, cũng suy nghĩ nhiều, cũng nhìn nhận được nhiều. Yêu nhau rồi mới thấy Aron vẫn còn trẻ con chán, cứng đầu, khó bảo ghê gớm, suy nghĩ thì nhiều mà lại chưa đến nơi đến chốn. Về căn bản là chả yêu được người thế đâu. Nhưng mà rồi vẫn yêu :"P, mâu thuẫn cùng cực nhỉ.
vì Aron thường mang đến những điều bất ngờ, thường tặng những món quà thế nên yêu.
vì sei muốn có một bờ vai để tựa vào để
Xưng hô
Nhiều lúc cũng thấy cách xưng hô ta-ty sao mà nó ngộ quá, cảm giác hơi trịnh thượng, xa cách. Cũng muốn gọi ty bằng một cách khác trìu mến hơn. Cũng ngồi lẩm bẩm đủ thể loại.
Anh-em thì thật kì cục, ngượng mồm lạ.
Vợ-chồng thì không quen. Aron bảo không thích làm chồng, thế nên là cũng chẳng muốn gọi, vì Aron khác mà.
còn gì nữa, ấy-tớ à, hay mấy cái củ chuối củ sến như chàng-nàng, mình, ox,bx...ôi chịu thôi XD.

Rainy.

[Tháng 4. Mùa Mưa. Một tuần nữa. Thêm 10 ngày nữa.]

Inu-kun ốm. Người nóng bừng. Uể oải.
Cái đồ ương bướng, cứng đầu, nói thì cứ không nghe.
Mi ốm thế ta xót lắm :(, ko chăm được mi. Ráng mà giữ sức khoẻ chứ, ốm thêm lần nữa là ta không thèm nhìn mặt đâu.
 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes