25 thg 6, 2010

Khóc 1 đêm để rồi hôm sau lãnh nguyên 1 trận ốm
đời rõ đẹp...
Hôm nay mình đã nghĩ: Nếu bây giờ mình là một cô sinh viên của một trường ĐH nào đó thì sao?
Nghĩa là mình cũng như nhiều người khác cungf tuổi, chỉ việc lo học hành và ăn chơi, đợi ít nhất cho đến 4 năm sau mới phải vào đời, mới phải lo kiếm tiền.
Nghĩa là mình có thể yêu một thứ tình yêu sinh viên - tuổi trẻ hoặc cái gì đó đại loại thế, mà ko phải bận tâm người yêu mình ko đủ trưởng thành như mình mong muốn, và chắc chắn cũng không đòi hỏi quá nhiều.
Nghĩa là mình không phải chuốc vào người một mớ stress công việc, không phải lúc nào cũng hở chút là bực mình.
Mà thôi, "Nếu" đến mấy cũng đâu phải là hiện thực
Buông thôi...

22 thg 6, 2010

Unforgiving!

Thầy cho bài tập về nhà: "Hãy tìm 3 adj để miêu tả tính cách của em, 2 positive và 1 negative"
Nghĩ một hồi.
Tìm một hồi.
Tra một hồi.
Quyết định chọn từ: Unforgiving.
Từ đấy thầy nhớ mãi, cứ thấy mình là nhắc. Câu cuối cùng trong bản nhận xét dành cho mình: Don't cross this girl! "SHE IS UNFORGIVING" Be careful!
...
:))
Uh, đúng là mình unforgiving thật. Nhưng đấy là trước kia.
Mình khó tha thứ, để lâu trong lòng, ghét là ghét đến tận xương gan cốt tủy, hận là hận đến muốn giết chết.
Nhưng đấy là khi người ta sống mà cứ nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới, là khi người ta nhìn nhận mọi việc một cách chủ quan, phiến diện.
Lớn dần lên, va vấp nhiều dần lên, học được một điều: Tất cả đều mang tính tương đối.
Cứ cho đối phương sai 10 thì chắc chắn mình cũng sai 5,7 phần, chẳng có ai hoàn toàn sai, cũng chẳng có ai hoàn toàn đúng.
Thế là bao nhiêu yêu ghét ngày xưa quên hết sạch.
Không nghĩ là mình lại quên được dễ dàng thế, nhẹ nhàng và thoải mái thế.
Quên đến mức mà ngay cả lần đầu tiên mình hôn: ở đâu? sao lại hôn và quan trọng hơn là cảm giác của nụ hôn đó thế nào? mình hoàn toàn không nhớ.
Quên cả ngày xưa sao lại cãi nhau, sao lại chia tay.
Mà quên chừng ấy thứ thì thôi, coi như chẳng còn gì để mà yêu, ghét. Cảm xúc trở về điểm khởi đầu.

Thực ra mình hiểu rằng muốn quên 1 người không phải dễ, phải cần thời gian, cần khoảng cách.
 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes