28 thg 2, 2010

Mấy ngày này cô bạn trong Nam ra chơi, mình không chơi thân nhưng cũng biết vừa đủ. Biết là bạn có chuyện buồn nhưng lại không mấy quan tâm, một phần vì thấy không nên, một phần cũng không muốn lắm.
Dạo này chỉ sống cho bản thân thôi cũng đủ mệt, cảm xúc lên xuống thất thường.
Vừa nói chuyện với anh Vũ mới thấy nhiều khi mình cũng vô lý, hôm qua cãi nhau với anh chỉ vì chuyện không đâu.
Mình đùa với anh rằng cứ 3,4 tháng mình lại thấy chán, lại thấy nhàn nhạt, thực ra mình chỉ muốn nhắc khéo là lâu lâu mình thèm hẹn hò một cách đúng nghĩa, thèm những món quà nho nhỏ, bất ngờ.
Nhưng anh lại bực mình, rồi mình cũng bực theo, thế đấy, tự nhiên rước bực vào người.
Anh Vũ bảo không thích đùa mấy kiểu đấy, mình thấy giống người yêu mình quá, cứ quan trọng hóa vấn đề. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng không nên thế, đem chuyện tình cảm ra đùa thì chẳng ai vui được thật.
Anh yêu mình nhiều, thể hiện nhiều, thậm chí nhiều lúc mình nghĩ anh còn yêu mình nhiều hơn mình yêu anh, anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tại tính mình trước giờ cả thèm chóng chán, cứ thích bất ngờ, mới lạ, tóm lại là mình quái thai.
Mình cũng đòi hỏi nhiều, bắt ép anh nhiều thứ. Trước đây mình cũng chẳng nghĩ mình là đứa đòi hỏi người khác nhiều thế, giờ đâm ra mình sợ, mình sợ cứ cái đà này chả mấy chốc mình thành bà cô già, suốt ngày đi đằng sau bắt anh không được làm thế này, không được như thế kia v....v....Thế thì ai mà chịu cho nổi!
Từ từ sửa vậy :(

 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes