14 thg 2, 2011

mẹ kiếp
đừng có lôi tôi vào chứ, cái đéo gì thế, đéo thể chịu nổiiiiiiiii

15 thg 11, 2010

Anh vẫn thường bảo em chín chắn hơn anh rất nhiều. Nghĩ lại em mới thấy nực cười cho bản thân làm sao. Có chín chắn thật không anh? Nếu chín chắn, người ta sẽ ổn định trong tình cảm. Nếu chín chắn, người ta sẽ cân nhắc, khéo léo trong cư xử. Nhưng em thì nào có thế. Em bất ổn trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, thiếu kiềm chế trong những hành động ích kỉ đối với anh. Và càng nực cười hơn khi trong thực tế, người cử xử một cách chín chắn lại là anh, có lẽ thế nên cái tôi trong em không chấp nhận được, nó vẫn còn trẻ con và cao ngất ngưởng.

Thật ngu ngốc khi ta cứ cố tranh giành cái vị trí làm kẻ kiểm soát trong tình yêu. Anh sẽ cười em với cái suy nghĩ ấy, phải không nào? Nhưng em là thế, không phải là một đứa phức tạp, hay nhạy cảm gì cả, chỉ đơn giản là một kẻ ích kỉ. Một kẻ lúc nào cũng sợ cái cảm giác mình ở thế bị động, lúc nào cũng muốn chắc chắn rằng, nếu có phải chia tay thì cũng là mình chủ động chia tay trước, vì ngây thơ nghĩ rằng như thế sẽ bớt đau, sẽ nhanh quên hơn, lúc nào cũng muốn chắc rằng mình hơn thế anh, chỉ có chuyện mình bỏ anh, chứ ko có chuyện ngược lại.

Bởi vậy, khi bị "thất thế", em giống như một kẻ cao ngạo bị đẩy vào ngõ cụt. Vùng vẫy trong mớ cảm xúc hổ lốn, tự gắn cho nó những các mark đầy thuyết phục. Đúng, vấn đề không phải ở anh, anh vẫn yêu em nhiều như thế, vẫn quan tâm, chăm sóc cho em. Chỉ có em những lúc ngồi đợi chờ anh rồi bực mình một cách ngớ ngẩn mới hoảng sợ nhận ra mình đang lệ thuộc vào tình yêu, điều đó khiến em không thể nào chấp nhận được, em không thích như thế, trước giờ chỉ có tình yêu phụ thuộc vào em, hồi hộp chờ đợi những phản ứng đáng sợ của em, chứ em nào có quan tâm xem tình yêu ngắn dài ra sao. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến em không muốn chấp nhận sự thật này một chút nào, thế là em đổ tất cả lỗi cho anh, dày vò anh.
Em vừa sợ mình khiến anh mệt mỏi đến mức muốn chấm dứt tất cả, vừa căm ghét việc anh lúc nào cũng cư xử như một người giàu lòng vị tha và đầy kiên nhẫn. Thế nên em mới hét vào mặt anh rằng đừng yêu em như một thánh nhân và liên tiếp làm khổ anh, thử thách "lòng vị tha" của anh. Vâng, em tự vẽ ra một kẻ thù và tự ăn thua đủ với nó.

Đến bây giờ thì đến em cũng phải ghét chính bản thân mình rồi, làm sao có thể ưa một kẻ ích kỉ, háo thắng như thế chứ.

Khi anh nói, anh sẽ chấp nhận mọi quyết định của em, cũng là lúc em bắt đầu tự hỏi mình:
"Mày đang muốn gì ở tình yêu?!"
"Đây là cái cách yêu mà mày muốn sao?! Chẳng phải trước nay mày vẫn ghê sợ thứ tình yêu như thế sao?!"
...
"Nếu bây giờ chia tay thì sẽ ra sao?!"

Em ở thời điểm này không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nếu chấm dứt tình yêu này. Uh thì sẽ rất buồn, sẽ đau khổ, nhưng hình như có điều gì đó còn đáng sợ hơn thế nên em chẳng dám nghĩ tiếp.
Sau tất cả những gì mình đã có, đã trải qua, chỉ nghĩ đến hai từ "chia tay" thôi đã thấy ngớ ngẩn, ngu ngốc rồi.
Được, em đang thú nhận với anh con người ích kỉ của em đấy. Còn quyết định của em? Em đã chán ghét con người ấy lắm rồi, em nhất quyết không để cho kẻ điên ấy cướp mất tình yêu của em đâu. Em sẽ học cách yêu anh đơn giản và đủ đầy như anh vẫn yêu em.

21 thg 10, 2010

Đã qua rồi những ngày mới yêu
Chẳng còn những vồn vã hẹn hò
Chẳng còn những tin nhắn

20 thg 8, 2010

Playing for Change

"Playing for Change"

17 thg 8, 2010

Thật buồn cười khi chính mình cũng đang dao động.
Cứ như đang cai nghiện vậy, muốn dứt ra mà đầu óc cứ nghĩ đến.
Con người ta khi yêu mới yếu đuối làm sao...

Duyên?

Những mối quan hệ xuất phát từ mạng Internet có thể coi là Duyên?!

 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes