12 thg 4, 2010

Thường tự cho bản thân là yêu Hà Nội, nhưng thực ra mình có biết gì về Hà Nội đâu. Nên thử giả tưởng, nếu một ngày nào đó phải giới thiệu với một người nước ngoài về Hà Nội nghìn năm văn hiến thì tắc tị là cái chắc. Đấy là một điều đáng xấu hổ.
Rồi cả Thanh Hóa nữa, nơi mình sinh ra, nơi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ, mình cũng chẳng biết gì về nó. Đến tận tết năm nay mới được ra cầu Hàm Rồng lần đầu tiên, mới được nghe các ông các bác kể về lịch sử của nó. Nên thử giả tưởng, nếu một ngày nào đó mình đưa ai đó về quê mình chơi, biết giới thiệu gì về đất xứ Thanh này bây giờ. Đấy là một điều đáng xấu hổ.
Mình yêu đất nước mình, mình muốn đi, muốn đến điểm đầu, điểm cuối của đất nước, nhưng đi nhiều để làm gì khi ngay tại nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên, mình lại chẳng hiểu rõ gốc gác của nó.
Vậy nên từ giờ mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, trước tiên là Hà Nội và Thanh Hóa. Tất nhiên chỉ ngồi đọc sử không thì chán lắm, buồn ngủ ngắc ngoải ra đấy, nên mình sẽ kết hợp với học Tiếng Anh. List-To-Do sẽ xuất hiện thêm một mục là hè này có thể làm guide :"D.
Fighting!

10 thg 4, 2010

Kỉ niệm ngày mình cãi nhau lần thứ n....
Là lỗi của em, làm khổ anh không biết bao nhiêu lần vì cái thứ được gọi là "bản năng", là "cảm xúc", là "bất chợt"
từ giờ trở đi sẽ học cách kiềm chế và suy nghĩ kĩ trước khi viết hay gõ, private hay public bất cứ cái gì.
Sợ nhất cãi nhau những lúc này, khi mà công việc đổ ập lên đầu và bản thân lại ì trệ. Ai mà làm việc lúc buồn được. Thế là cả buổi chiều mặt đờ ra, đi đi lại lại trong stu và chẳng làm được gì, lên mạng tìm eck với Mel cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng ngồi nói chuyện với anh Trie, anh bảo em lớn rồi đấy, cô gái 20t ạ.
1 năm 1 tháng
[Đáng lẽ ra cái note này sẽ xuất hiện từ tháng trước :"P]
Vậy là mình yêu nhau được 1 năm 1 tháng rồi! Phải vậy không?! Thực ra, với em mà nói, em chỉ chắc chắn mình yêu nhau trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Em mất 6 tháng để nghi ngờ tình cảm của mình
2 tháng để buông bỏ
1 tháng để quay về và cố thuyết phục mình đang yêu
1 tháng chấp nhận việc mình đã yêu nhưng chưa chấp nhận những khoảng trống
và 3 tháng còn lại, em đã yêu hết lòng, bỏ qua những khoảng trống và học cách không đòi hỏi.
Trước khi yêu anh, em cứ nghĩ mình đã biết đủ về tình yêu, đã sẵn sàng tinh thần để yêu một ai đó dài lâu. Nhưng những gì xảy ra trong vòng 1 năm qua đã chứng minh một điều ngược lại: em vẫn chỉ là một đứa trẻ con, chẳng biết gì về tình yêu.
Trích cái note còn dở dang...
:)
Em mừng vì đã nhận ra và biết trân trọng tình yêu này trước khi quá muộn.

5 thg 4, 2010

Dạo này mình bị điên thật mà
rất hay nghĩ vớ vẩn và nổi điên một cách vô lý =..=
Tự dưng một buổi sáng tỉnh dậy thấy buồn (vì vài lý do chả ra đâu vào đâu), muốn ôm anh thế là ntin cho anh, rồi tự dưng nghĩ, ngay như bây giờ mình buồn, mình cần một cái ôm thực sự, mà chẳng thế có nổi, vậy sau này anh đi rồi thì sao, thế là tự kỉ với một đống stt "I hate emoticons, they're damn emotionless", "I need a real hug" và ngồi khóc ngon lành. Điển hình cho sự điên nhé.
Không thể nào hiểu nổi!

 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes