23 thg 5, 2010

Dường như lại quay trở về mớ hỗn độn của gần một năm trước.
Tưởng chừng đã gạt bỏ được hết những hồ nghi về tương lai nhưng nào phải thế.
Không bao giờ có thể thay đổi bản chất của một con người, phải thế không.
Mình lại lao đi tìm khoảng lặng rồi.
Nhìn kiểu gì thì cuối cùng mình vẫn là đàn bà cung Ma Kết.
Mình biết điểm yếu của mình, chủ quan, hay áp đặt cách nhìn cá nhân vào người khác, thế nên mình luôn sợ, mỗi lời nói ra sẽ xúc phạm đối phương, sẽ làm họ đau, hoặc là ko nói, hoặc là nghĩ kĩ cho đến tận cùng rồi mới mở lời.
Nhưng dường như con người có hạn, tránh thế nào cũng chẳng được, để ý mấy cũng vẫn có lúc làm đau người khác. Nhưng thật tâm, thật từ đáy con tim, mình không bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai.
Không phải mình đạo đức giả, mà vì mình đã nếm trải qua cái cảm giác đó rồi. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm. Những lời nói tuôn ra chẳng khác gì những lưỡi dao cứa rách tim, bao nhiêu tình cảm xây dựng, vun đắp bấy lâu tan biến cả. Chỉ còn lại trong tim những vết thương, lâu dần thành sẹo, và không biết lúc nào nó đã chuyển sang thành sự hận thù.
Mình đã mất bao lâu để thoát ra khỏi đám bùn ấy? Không còn nhớ nổi, lâu, rất lâu, đến độ mỗi khi nhớ lại chỉ có thể dùng màu đen để vẽ lên.

7 thg 5, 2010

Hôm nay là một ngày thật tệ
stress công việc
những giấc mơ ám ảnh
và nhiều điều mệt mỏi nữa
nhớ anh, chỉ muốn nhìn thấy anh, muồn ôm anh cho nhẹ lòng
thế là chạy đến gặp, nhưng rồi anh có bạn, chẳng có lúc nào để nói cho anh biết là mình cần anh như thế nào, đành quay về, nước mắt cứ rơi không cách nào ngừng.
Không biết phải gọi cho ai, ngồi khóc một mình ở stu.
Những lúc này mình phải làm gì đây?
Cái cảm giác bị bỏ rơi, ngồi khóc một mình ở block house lại hiện về rõ rệt.
 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes