27 thg 3, 2010

Hôm nay ở Studio rất vui, mình thích cái kiểu cả hội nhậu nhẹt mà chỉ có mỗi mình mình là con gái, cảm giác độc nhất \:D/, hơn nữa các anh í cũng coi mình chả khác gì thằng con trai, như anh em trong nhà.
Bây giờ mọi thứ đang khá dở dang, không có một cái gì chắc chắn cho tương lai của mình nhưng quyết định xin làm ở studio của anh Vamp ở thời điểm này khiến mình hài lòng.
Mặc dù mấy ông ở đấy ăn nói bỗ bã, suốt ngày rượu chè thuốc thang, ở bẩn (ợ, đàn ông mà :"| ) nhưng tính cách rất thoải mái, yêu động vật :X.
Mình nghĩ chả có chỗ làm nào như ở đây, 11h trưa, hàng tào phớ đi qua, mình kêu "anh ơi em muốn ăn tào phớ" thế là anh Vamp hét vô luôn, ngồi ngoài hè nắng nhẹ se se gió húp bát tào phớ ngọt lịm, ông anh ăn xog quay ra bảo ông chú bán tào: "Chú làm điếu thuốc lào ko, đang thèm chứ gì, bắt bài ngay." Rất fun :)). Ông anh mình bình thường đi khách thì đạo mạo là thế, tiếp đủ loại khách, toàn giám đốc này, trưởng phòng kia, về stu lại nhếch nhác, bê bối như thường, đi ăn cơm bụi thì cười nói hỉ hả với anh béo trông xe, thỉnh thoảng ngồi phớ lớ với những người bán hàng rong. Tóm lại sống rất thoải mái, dễ chịu, không có cái kiểu phân biệt hạng người này, kia. I do like it.
Được cái không bao giờ mắng mình, trong khi cái đứa lười chảy thây và bê tha như mình rất đáng bị ăn chửi, nhưng mà lần nào cũng trách vài câu rồi lại cười nói, trêu chọc, như thế cũng khiến mình thấy tội lỗi ăn năn mà sửa chữa.
À, hóa ra không cần thiết cứ phải nói "Cậu làm tôi thất vọng" cũng có thể khiến người ta nhận ra sự thiếu trách nhiệm của mình.

24 thg 3, 2010

Buồn cho bạn!
Bạn chia tay ny, trong lòng vẫn giữ hy vọng, để rồi hôm nay bạn phải nhìn thấy relationship stt của người ta thay một cái tên mới, bạn buồn bã del face đi. Hỏi người ấy sao tàn nhẫn thế, nghe lý do rồi cũng chẳng nói được gì thêm. Ai cũng đúng, cũng có lý riêng. Buồn vô cùng.
Bởi vậy mình không thích public cái stt ấy, cũng đưa nó trở về mặc định chỉ là have a relationship thôi, bảo mình ko có niềm tin ở tương lai cũng được, nhưng những thứ ấy về sau chả khác gì dao cứa vào tim, đau lắm. Thôi thì có nhưng tình cảm chỉ nên gói gọn trong tim thôi, mình yêu chừng nào thì tự mình biết, tự mình giữ gìn vậy thôi

20 thg 3, 2010

Mình bắt đầu có cái tính hở chút là cáu giận và khóc lóc, dĩ nhiên cái tự tôn không cho phép mình khóc trước người khác, dạo gần đây chỉ có anh là được nhìn thấy con người trẻ con ấy của mình.
Hôm nay mình lại khóc, khóc ấm ức, mấy lần trước đều nhịn ngon, hôm nay nhịn không được nữa, ức quá nên khóc.
Hồi đầu thì chẳng thấy gì, nhưng từ lúc đi học cái cảm giác khó chịu rõ rệt hẳn. Ở lớp mình là đứa nói nhiều nhất, Courtney và Erin luôn khuyến khích nói mà không ngồi bắt lỗi từng chút một nên cảm giác thoải mái. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh cảm giác rất ngại, cứ mở mồm là lại lo bị chỉnh, lại bị chê giọng mình có vấn đề, giọng mình sinh ra đã thế, mình cũng đâu phải không có cố gắng sửa, đâm ra dần dà chẳng muốn mở mồm ra nói mặc dù để thực hành thì nói chuyện với anh cũng tốt. Mình chỉ mong anh tâm lí hơn một chút, suốt ngày chê bai sẽ khiến người ta mặc cảm về bản thân hơn thôi.
Cuối cùng hôm nay bực mình quá leo lên giường mãi mới ngủ được, mơ được một giấc tầm 10' thì tỉnh luôn, không ngủ lại được nữa. Cảm giác khó chịu nó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Muốn khóc.
Ghét bản thân trẻ con và mau nước mắt như thế này.

13 thg 3, 2010

Destiny!

7 thg 3, 2010

Viết cho 1 năm yêu nhau!

Anh có bao giờ thấy tình yêu nhạt thếch không?.
Không phải là hết yêu, mà là hết thấy thú vị. Cảm giác mới mẻ ban đầu bị thay thế bằng sự quen thuộc nhàm chán.
Yêu em thật khó khăn. Em luôn chuyển động, luôn đòi hỏi. Trong khi anh lại có vẻ thích những gì ổn định hơn, êm đềm và quen thuộc hơn. Không cần bất ngờ, không cần quà cáp, không cần hẹn hò, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Em gợi ý hẹn hò thì anh hỏi ngược lại em thích đi đâu.
Em trao quyền lead cho anh thì anh ném trả lại vì em đi nhiều và anh biết ít.
Em hỏi anh còn tiền ko, em chọn phim có ý nghĩa và dịp có ý nghĩa để xem, anh gạt đi, anh muốn xem phim anh thích. Điều đó khiến em buồn, không phải vì em không thích những phim anh thích, mà vì anh ko hiểu nó có ý nghĩa với em. Hãy rủ em đi xem phim anh thích, đừng để em rủ và chọn phim anh thích.
Em thích những món quà, em thích những điều bất ngờ, em thích khám phá, hàng trăm ngàn thứ em thích luôn lồ lộ ra, nhưng hình như anh quên mất những điều đó rồi. Tặng quà cho em khó? Và rồi anh coi như cho qua luôn? Anh có nghĩ nói ra những điều đó sẽ khiến em buồn không.
Anh yên ổn với quy luật đó, không cần thay đổi, không cần đi nhiều hơn để biết nhiều hơn, em đòi hỏi và anh đáp ứng, luôn là thế.
Nhà em, nhà anh, cafe, nhà nghỉ. Cái quy trình đấy làm em thấy nhạt nhẽo, cuộc sống hàng ngày vốn đã là một guồng quay cố định và hay stress rồi, thêm sự nhàm chán này nữa thì em sẽ chỉ là một cỗ máy thôi.

Có lẽ em đã lý giải được vì sao dạo này em hay bực tức, vì cái sự nhạt nhẽo này nó đang thui chột em, cộng thêm sự kiên nhẫn cũng đang mòn dần.
Hai ngày nay em chán, không muốn nói chuyện với anh.
Hai ngày nay em cũng thấy ghét bản thân mình.
Hai ngày nay em còn thấy rất nhớ anh.
Thế nhưng khi anh gọi điện em không muốn nghe, anh muốn gặp còn em nửa muốn nửa không, anh đến tặng quà, em thấy vui, chạy vào khoe mẹ, khoe bạn bè nhưng cái hẫng hụt trong lòng hình như không lấp đầy được, thế là chẳng thể ôm anh mà cảm ơn và khen một cách thoải mái được.

Em làm anh khổ sở, uh, yêu em thật khó.
Em xin lỗi.

5 thg 3, 2010

Lần đầu tiên nghe ếch kể về sự nhạt nhẽo, mình đã không hiểu. Chỉ đến bây giờ mình mới biết rõ cảm giác đó.
Ở bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì, những cuộc gặp gỡ cứ nhàn nhạt trôi, nhàn nhạt kết thúc.
Mình lao đầu vào công việc, cũng vẫn là những vòng quay quen thuộc, quen thuộc quá nên người ta mới trông chờ vào những điều mới mẻ hơn, thú vị hơn.
Khi chẳng biết tìm kiếm ở ai thì chỉ còn cách tự tạo ra, nhưng giờ đến thời gian ngủ cũng thiếu, những lúc RỖNG, thường sẽ là tự tạo điều thú vị cho bản thân, nhưng khi quá mệt mỏi, thì đành buông trôi khúc RỖNG đó, ngồi yên mà chờ.
Có thể mình hơi cao ngạo và ích kỉ, nhưng mình nghĩ những đòi hỏi của mình không hề quá đáng. Cho đi mà không nhận lại thì chỉ diễn ra ở tình đơn phương thôi, càng ko đc đáp lại ngta lại càng nuôi dưỡng nó. Còn khi tình cảm đến từ cả hai phía, thì cho và nhận trở thành một quá trình tuần hoàn, luôn diễn ra. Dừng lại có nghĩa là tự giết chết mối quan hệ. Chẳng ai có thể cho mãi. Nhưng lại sẵn sàng nhận mãi, nhận mà không cho đi.
Ừ phải, mình cả thèm chóng chán.
Nhưng ít nhất mình biết cuộc sống đáng được hưởng sự thú vị hơn cách người ta đối xử với nó.

4 thg 3, 2010

Không hiểu sao dạo này rất dễ bực mình với những chuyện nhỏ nhặt và rất dễ thấy xung quanh mình mọi thứ đều nhàn nhạt.
Thấy nhớ những ngày tháng ở A, luôn là không biết trước được ngày mai sẽ có chuyện gì vui, cứ thế mà háo hức chờ từng ngày mới đến,

3 thg 3, 2010

Thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đến phát khóc.
Tâm tư như con tàu không người lái., chuệch choạc, vô hướng.

2 thg 3, 2010

Hôm nay mình bực.
Bực vì sự nhu nhược
Bực vì cái cách yêu thương nhau đến bệnh hoạn
Bực vì bản thân hèn nhát.
Ngay từ đầu nếu đã xác định đứng ngoài thì đứng ngoài hẳn đi Sei, sao còn dấp dính, còn nửa quan tâm nửa không, để bây h thấy bản thân là một đứa hèn nhát, không dám đứng ra bảo vệ bạn.
Cả đời này mình cũng không thể nào hiểu nổi cách nuôi con trong lồng kính của NGƯỜI LỚN. Không để con vấp ngã, va chạm thì làm sao nó tự đứng dậy, tự trưởng thành được. Không tôn trọng con cái thì sao bắt chúng tôn trọng mình được, dù có nói "Tao là bố mẹ mày" đi nữa thì "Tao" cũng đâu thể sống hộ cuộc đời của "mày" được.
Mình không hiểu, thực sự không hiểu.

 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes