31 thg 3, 2009

Ảo...

Leo: cái pic nừa tềnh vật =((
Leo: mềnh ơi em êu mềnh mất gồi =((
sei: :- j
Leo: mềnh nỡ cướp mất trái tim mỏng manh yếu ớt của iem =((
sei: : oi:
Leo: :robot:
sei: iem đừng làm mềnh mất đống dinh dưỡng trong bụng
sei: mềnh là mềnh thương thức ăn hơn thương iem à
Leo: thôi về iem tẩm bổ cho
Leo: =((
Leo: á
Leo: =((
Leo: mềnh
Leo: răng mềnh nỡ nói rứa
Leo: =((
Leo: mềnh biết mềnh nói rứa
Leo: em đau lòng biết nhường lào ko
Leo: =((
sei: ko có iem, ta vẫn sống, ko có tă ta sống ra răng
sei: :"(
Leo: vậy ra tình nghĩa ngoại tình bồ bịch 2 ta chỉ tới vậy sao =((
Leo: thôi iem đành quên ng đi vậy =((
Leo: đau 1 lần còn hơn cứ dai dẳng mãi =((
Leo: mà mần răng em quên đc mềnh giờ
Leo: =((
sei: ko đau vì quá đau
.
.
.
.
Mềnh rất là ảo, đúng roài =))
P/s: Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn XD =))
Mình không hiểu....ông ấy thực sự có bình thường ko..???
Thực sự không hiểu nổi.

Chị.

Chị chia tay với anh. Không hề nói lý do.
Từ khi chia tay. Chị cười nhiều hơn.
"Vui là khi nhận ra mình đă sống khác đi và suy nghĩ khác đi , nhận ra một số thói quen từ rất lâu biến mất đã quay trở lại một cách rất tự nhiên , nhận ra nụ cười của mình tươi hơn và bây giờ ít người nói mặt mình buồn, đơn giản mặt mình hết buồn vì bây giờ mình chẳng có gánh nặng nỗi buồn hay băn khoăn day dứt gì cả, chẳng có cảm giác sợ mình sẽ hối hận hay sẽ sai lầm gì hết, cũng chẳng cảm thấy có lỗi hay phải có trách nhiệm với một ai khác hết ngoài bản thân mình."

Cũng lâu nhỉ, 4 năm rồi. Cứ ngỡ 2 anh chị rồi sẽ có đám cưới thật to.
Nhưng mà đúng là chẳng ai nói trước được điều gì :).
Dù sao chị vui là tốt rồi.

dream./

Chưa ai hối em sang một lần được cuồng si
.
.
.
Chưa ai hát câu ca về một miền tự do
Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông mong điều chi....?
.
.
.
Comeback to me!

yah...

Yah, có những việc, những quan niệm, những con người...thật khó mà thay đổi.
Những không có nghĩa là không thể thay đổi. Chỉ là chưa tìm được key :).
ghét cảm giác bất lực.
sợ những nỗi bất an.
lịch sử lặp lại chăng???

30 thg 3, 2009

Love sick.

Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
Không còn say mê những đỉnh cao.
Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh
Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh.


Hiện tại là đang trong tình trạng này ;_____;.
Mình có thể nhịn đến bao giờ???

29 thg 3, 2009

Máu lửa hội.

[Một phần nhỏ xinh của hội máu lửa :"X. Từ trái sang phải: bạn ếck - bạn khủng long - mình - bạn Thu Kitty]

Chuẩn bị mất một ngày.
Triển lãm ba ngày
Dọn dẹp trong ba giờ :"|
Đúng là phá hoại bao h cũng nhanh hơn.
Nhưng mà cái khoản tháo dỡ tranh và bóc băng dính khá là ba trấm, đau hết cả tay XD.
Kết thúc triển lãm Cứ làm đi lần 3: Quẳng cáo 20 không chín.
Không tham gia nhưng vẫn thấy vui.
Hiếm khi được làm việc (thực ra chơi là chính :"P) với cơ số con người tự tin đầy mình, máu lửa rừng rực :"X.
Quen thêm được nhiều người. ( cay cú nhất là cứ phải răn đe bản thân rằng mày đã có bạn trai rồi để khỏi phải le te chạy đi cưa các anh ;______; )
Love Arena. Love Blood Fired.

Cô đơn.

"Hậu quả của một tháng lẩn tránh giao tiếp xã hội là sự thèm khát giao tiếp, đương nhiên. Thế là lao vào bạn bè. Chỉ nhắn tin, điện thoại hẹn hò cũng đủ mệt mỏi rã rời. Ngày nào cũng lang thang, loanh quanh, hẹn hò hết bạn này đến bạn khác. Cuộc vui nào cũng có mặt, lúc nào cũng trong trạng thái động đậy. Giống như là đã nhận ra cô đơn quá thực ra chỉ tổ tốn thuốc lá mà cũng chẳng có lợi ích gì.

Để rồi tìm thấy mình tẽn tò ngồi uống café một mình vì bạn có việc bận, mà thường là hẹn hò tình cảm. Hoặc là tìm thấy mình là người thứ ba đi bên cạnh hai đứa khoác tay nhau. Hoặc là tìm thấy mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nghe bạn tâm sự về chuyện tình cảm ngày càng nảy nở. Hoặc là tìm thấy mình nằm chỏng chơ một mình trên ghế đi-văng nhà bạn buổi đêm. Hoặc là tìm thấy mình lầm lũi đi bus đêm về một mình."

"Tìm thấy mình từ chối tham gia những cuộc vui, vì bận rộn, vì mệt mỏi, vì không còn sức để nói nói cười cười. Hoặc tìm thấy mình ở giữa những cuộc vui, nói nói cười cười, mà không cảm thấy thích thú."
_Tôi 20+_ Nick.D_
just don't want to stay at home anymore...:)

28 thg 3, 2009

Chút niềm vui nho nhỏ giấu trong đôi găng tay.

11h đêm. Phóng về nhà với cái bụng đau âm ỉ và đôi mặt híp dịp vì buồn ngủ.
Lúc về đến đường Láng, mặt đường đã được tưới ướt. Hơi lạnh nhè nhẹ bốc lên.
Bỗng thấy nhớ những tối mùa đông.
A đèo mình về.
Đường cũng được tưới ướt nước.
Hơi nước bốc lên. Lạnh ngắt. Mặt như đóng băng.
Nhưng nhìn a đeo đôi găng tay mình tặng, lòng lại ấm lại.
Muốn vùi mặt vào cái áo gió nhẹ tênh của a mà ko dám.
Mày cũng có lúc không dám cơ đấy sei ạ :"P.
Nhớ!
.
.
.
Hôm nay...khá là xì trum XD.
Thiếu ngủ. Đau bụng.
Thế nên là buổi đi chơi kém vui đi kha khá :"(.
Thả diều thì diều đứt dây bay mất.
Lóc cóc lên Hồ Gươm thì đến h bật đèn.
Dù sao thì vẫn được thả diều.
Lúc Mỹ Đình tắt đèn, vác cái xe không đèn pha đi hớn với thiên hạ mà hơi sờ sợ.
Nhưng ngẩn ngơ nhìn những khu xung quanh sáng đèn. Buồn nhỉ. Giá tất cả đều turn off thì hay.
Nếu có một ngày không ánh sáng???
.
.
.
Tuyệt Đỉnh giờ trông khác quá rồi. Về cá nhân mà nói, mình không thích thế :), TĐSV của ngày xưa vẫn hơn.

Baka...

...là từ duy nhất để nói về face của ty hiện tại.
Mình nói mấy lần là để tóc ngắn trông mặt trẻ con lắm mà ko nghe =)). Làm hôm qua cứ nhịn cười mãi (à, thế nên mới có chuyện thỉnh thoảng lại phì ra cười, gomen =)) )
"Xấu trai mà vẫn có người yêu" << tự nhận đấy nhé =)). Thực ra thì ta chỉ thấy ngố thôi chứ ko thấy xấu :"|, mà ngố thì vẫn yêu như thường :hug: :kiss:
Kể ra thì hơi tiếc tóc cũ :"(.
.
.
.
Chiều qua sau 1 ngày stress, mình lại đi hớn với Hội Máu Lửa, cảm giác như được giải phóng ấy.
Bạn Linhlee được giải ba mà cả hội tung hê như được giải nhất =)).

Hôm qua, cả lũ đã làm một vài trò điên rồ sau:
-Phát huy tinh thần tự sướng lên mức cao trào, ở đâu có hò reo ầm ĩ, ở đó có hội máu lửa
-Chụp ảnh với đủ thể thoại ô, a, u, ề..blah blah =))
-Một đoàn tàu, nối đuôi nhau, người đi đầu là bạn Linh Lee, tay cầm giải thưởng, mặt bơ phờ (chứ ko phải hớn hở ạ, vì bị r*pe quá nhiều trước đó ;___;) chạy vòng quanh triển lãm :)).
-Tổ chức cướp huy hiệu cứ làm đi bằng các biện pháp vũ trang, or cụ thể hơn là cưỡng đoạt :)). cướp xong treo lên những chỗ nào có thể "cứ làm đi" được :").

Mình chạy ra bàn lễ tân chơi, vớ được cái lap, thế là truyền hình trực tiếp với ty Gem, ai dè đến đoạn show WC thì bị gọi đi chụp ảnh and..tiện thể cái lap vừa vặn hết pin =)).
9h thì cả hội nhổ rễ đi nhậu. Bia, mì xào, lẩu vịt. Chí choé um lên. Nhận thấy là anh Borat rất dễ thương :)), nhường hết rau cho mình (vì anh chỉ thích ăn mì XD). Lẩu thì ăn được 2 miếng là phải đứng lên đi tăng 3 =)) (bạn Linh nhìn mình ngạc nhiên thốt lên: thật là ghê gớm).

11h30 lết xác về đến nhà, mệt phờ, những vẫn "nhai lại" được thêm mấy quyển Basara :"X. Nhắn tin kêu ty đi ngủ. 2h bị gọi giật dậy :"|. Chơi ác dữ, lại còn chưa đi ngủ.
Đợi đấy rồi ta xử lí :daica:
.
.
.
.
Hôm nay trời cũng nắng đẹp.
Yêu những ngày cuối tuần quá :"X

27 thg 3, 2009

Tối qua.
6h, sau một hồi nấn ná cũng quyết định phóng ra khỏi nhà.
Lên Vietart Gallery, mọi người vẫn đang chuẩn bị, nhảy xúm vào làm. Thấy vui vui.
Tạm dứt ra khỏi cảm giác thực tại (neh, chưa gì đã phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, mệt thật)

Gọi cho Gem. 8h ty phóng đến, rồi cả hai phóng đi ăn phở. Nóng. Cay. Chua. Ngon tuyệt (ngồi với Gem cái gì cũng ngon :"X). Ăn xong lại leo lên xe lượn một vòng quanh khu bờ hồ. Yêu Gem lắm ạ.

9h. Quay về Vietart. Mọi việc đã tương đối.
Quyết định vòng sang Thảo Trà gặp mọi người. Anh yêu với pa truyền dạy cho mình vụ búng :"|. Ềh, chả biết ai hư hỏng hơn ai à.

9h30..well, my feeling make me crazy. Chờ 30', tự thấy mình ngốc nghếch. Go home.

Vẫn kịp mua ga cho buổi ngày mai
.
.
.
Sáng nay. Thay một bình ga
Tired. Upset.
2 cái xe 3 người phải dùng.
Quyết định ở nhà. 2 cái xe vẫn ở nguyên vị trí.
Don't want to stay at home anymore.
Hẹn Aron. Rồi lại thôi.
Quyết định đi ngủ để tạm quên vài thứ.
Tỉnh dậy. Ăn lấy sức.
.
.
.
Mỗi lần đọc blog của Yuu là mỗi lần mình có cảm giác bóng tối trong lòng em đang lớn dần. Ngôn ngữ của em cứ nhẹ bẫng nhưng lại ám ảnh đến đáng sợ. Thường thì mình phải cố gắng dứt ra để không bị cuốn vào cái bóng tối ấy.
Mình cũng không có ý định tìm hiểu đời tư của em.
.
.
.
Hôm nay trời nắng đẹp, nếu ngồi trên zigzac hoặc puku sẽ thích lắm :). (Hôm lên amor với gem và leo, trời cũng nắng nhỉ.)

26 thg 3, 2009

Teamwork!

Trước h mình vốn rất tự tin vào khả năng làm việc nhóm của bản thân nhưng mà giờ phải xem lại. Có 1 vấn đề lớn.
Mình không có niềm tin vào partner :"|.
so bad.
Chiều nay phải kiếm chế bản thân ở mức tối đa để ko nổi khùng và la hét =3=.

Saving all my love for u!!!

[Nhìn chỉ muốn ôm, cắn, kiss, abc...thôi ạ :") ngại thế]
Đừng ngạc nhiên nếu dạo này thay vì lang thang trên vns lo việc cho forum, mình lại lượn lờ ở những trang nấu ăn, handmade (đọc cả mấy cái thể loại bí quyết giữ gìn hạnh phúc vợ chồng mới chết dở XD) và ngồi chỉnh ảnh cho các ty.
E chừng mình sẽ còn drop việc 4rum dài dài, vì giờ chẳng có tâm trí nào mà làm việc :"|. Yêu đương tai hại thế đấy :"(. Biểu hiện là h mình làm rất nhiều việc nhảm nhí (sắp nhảm = em Leo rồi :sad: ).
Có điều mình thèm đi học gần như phát cuồng. Tuần thứ 2 nằm nhà: Bán hàng - ăn - ngủ - ăn - bán hàng. Cái quy trình đến là đều đặn. Ngủ là vì quá nhiều thời gian thừa, ngồi không đảm bảo sẽ nhớ đến con lợn nào đó :"|.
Được cái hôm nay đã tìm được lớp học IELTS, và đã lên lịch học cho bản thân. Không làm việc được thì ít nhất cũng phải học.
Hôm nay inu-kun ngồi lảm nhảm rằng không bao giờ nghĩ có ngày mình trở thành gf, chết cười =)). Thực tế là ngay từ đầu mình cũng đã loại inu-kun ra khỏi danh sách cưa cẩm rồi ạ. Thế mà rồi lại dính vô nhau, đúng là chả biết thế nào mà lần :"|.

24 thg 3, 2009

Cô Độc. Hệ Luỵ



[Dạo gần đây tự nhiên lại kể nhiều về chuyện gia đình, cũng vì thế mà lại có cơ hội để nhìn nhận mọi chuyện sau một thời gian dài.]
Mẹ tôi.
Sinh ra trong một gia đình đông con, không mấy khá giả. Mẹ là chị cả trong nhà. Chính vì thế mà mẹ tự lập từ nhỏ. Và Cô Độc.
Đôi lúc tôi tưởng như, cả cuộc đời mẹ dường như chỉ biết chịu đựng. Tôi không rõ thời trẻ mẹ có nhiều bạn bè không, nhưng kể từ khi tôi có thể nhận thức được, tôi nhận ra mẹ rất ít bạn, và không có bạn thân.
Khi còn sống với ông bà ngoại, mẹ chỉ biết chăm sóc cho các anh chị em trong nhà, dì Nga của tôi ốm yếu từ nhỏ, bệnh tật nhiều đâm ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng thế mà trong xóm suốt ngày trêu dì là "Nga ngộ". Trong nhà mẹ thương dì nhất, cũng chăm lo cho dì nhất.
Lấy chồng rồi, mẹ lại toàn tâm lo cho nhà chồng. Cái cảnh mẹ chồng nàng dâu gần như ám ảnh mẹ. Bà nội khắc nghiệt, thiên vị. Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn còn mơ đến cái cảnh mẹ quần quật từ sáng đến chiều để làm việc cho bà.
Đến lúc có nhà riêng, mẹ cũng chỉ biết làm việc, quanh năm suốt tháng mẹ ngồi trong cái phòng hàn nhựa nồng nặc mùi cháy khét và nóng nực. Thậm chí trước khi đẻ anh tôi và tôi chỉ vài giờ, mẹ vẫn làm việc, vẫn tất tả ngược xuôi.
Nhà chuyển ra HN, tất cả trông vào gian hàng của mẹ, gần 10 năm trời, mẹ sớm tối vất vả, chẳng lúc nào ngơi tay. Bởi thế mà mẹ chẳng có thời gian để giao du, để kết bạn. Và cũng bởi thế mà mẹ chẳng có ai để tâm sự.
Mẹ gần như chỉ khóc trước mặt tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in nhưng lần mẹ ngồi trong phòng khóc, con bé còn chưa biết gì là tôi vụng về cầm lấy tay mẹ, lặng lẽ nhìn mẹ khóc, rồi cũng lặng lẽ khóc theo.
Tôi trở thành người để mẹ trút hết những ức chế, buồn phiền trong cuộc sống.
Đáng lẽ tôi phải lấy thế làm tự hào. Nhưng thực sự mà nói, vô hình chung mẹ đã nuôi dạy tôi lớn lên với cái ý nghĩ "Bố là một kẻ tồi tệ."
Con bé tôi 10t khi ấy - như một tờ giấy trắng, lần lượt bị mẹ, bị họ hàng, viết vào một mặt của tờ giấy chi chít những lời đay nghiến, những lời oán hận, những điều xấu xa nhất về ông ấy. Và mặt còn lại, họ viết những luân lý, những điều hay ý đẹp tựa như "Nghĩa tử là nghĩa tận".
Thật vô lý khi bạn vừa mặc định vào đầu một đứa trẻ rằng cha nó là kẻ tồi tệ lại vừa bắt nó tôn trọng ông ta.
Năm lớp mười một là thời kì khủng hoảng nhất của tôi, tôi hận ông ta, hận cả mẹ, tôi không thể hiểu nổi con người mẹ. Tôi đã từng căm ghét đến mức hận. và sự căm hận ấy đã đẩy mẹ vào đường cùng, tôi đã khiến mẹ nói ra hai từ mà suốt chục năm mẹ trốn tránh nó.Nhưng rồi mẹ vẫn không đủ dũng cảm để thực hiện nó. Và Chúng tôi lại an phận.
Sau thời kì đó, dù không còn ám ảnh nhưng vẫn có lúc tôi tự hỏi sao mẹ lại làm như thế.
Giờ thì tôi đã hiểu, với một người cô độc như mẹ, gia đình là tất cả, dù cho nó có giả tạo. Xét cho cùng, mẹ đáng thương hơn đáng giận. Biết trách ai bây giờ?
Trách cuộc sống đông con, vật lộn của ngày xưa ư?
Hay trách mẹ đã lấy nhầm phải người chồng không biết trân trọng những gì mình có?
Có lẽ chỉ còn biết trách ông trời đã quá bất công với mẹ.
.
..
...
Một tuần nay hai mẹ con cứ đụng chút là cãi nhau, lần này là vì tôi. Và lần này tôi đã không còn tự hỏi vì sao mẹ lại như vậy. Tôi chỉ giận bà là một lần nữa, bà lại đang ép tôi sống lại cuộc sống của bà, đang ép tôi trở thành một người như bà.
Hệ Luỵ.
Cô Độc.
Đáng thương thay.
Mama, we're all gonna die.
Stop asking me questions, I'd hate to see you cry,
Mama, we're all gonna die.
I don't love you
Like I did
Yesterday
Sáng nay đến lượt mẹ bị dao cắt vào tay. Xót. Cuống cuồng tìm băng dán đến phát cáu.
Dẫu sao thì mẹ vẫn cứ là mẹ.

okaasan!



Thèm hát bài Mơ một hạnh phúc!
Thèm nghe bài I don't love u!
Thèm lên Puku, tựa vào vai Aron và ngủ! [Lần đầu tiên tình cảm ta dành cho ty trở nên khác thường là ở puku ạ, ty chọc đúng vào điểm yếu của ta, lúc đó sợ đến mức muốn khóc. Sợ mình bị tác động. Và h thì bị tác động thật :)]
Okaasan, đừng lôi con xuống như vậy...

23 thg 3, 2009

Những sợ hãi của những cuộc bắt-đầu-lại.


Những sợ hãi của những cuộc bắt-đầu-lại.
[Quốc Bảo]
Mình đang bắt-đầu-lại.
Với rất nhiều những sợ hãi luôn thường trực.
Nhưng.
Cũng có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Lần này mình chủ động...trong thế bị động.
Kì cục dữ!
.
.
.
Next Entry: [TYH] Love Photo :: Moving and Loving

21 thg 3, 2009

Weekend!

[ Nhớ con người này lắm ạ :( ]

6h, điện thoại reo inh ỏi báo thức.
Lăn lộn trên giường vài vòng (chừng 15,20' gì đó) mới hơi tỉnh tỉnh, nhắn tin cho ty and hope he has a wonderful day :).
Lại nằm ì thây thêm một lát nữa, nhắn thêm 1 cái tin nữa, đấu tranh với bản thân một xíu nữa (đấu tranh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :-< ), rồi bật dậy (vì đã quá buồn :( =)) ) Mở tum, xin ít khí trời. Trời vẫn nồm và khả năng nổi nóng của mình vẫn sẽ cao. Tuy nhiên...
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm một ngày để yêu thương.
Vệ sinh cá nhân.
Nấu nước.
Rửa bát.
Tự pha cho mình một cốc cà phê Trung Nguyên.
Chua Lét.
Bật Kiss The Rain.
Bật máy để ôm hồ tiểu tiểu :X.
Một ngày thứ 7 cuối tuần bắt đầu như thế :)

Hôm nay đi lễ hội trường của Gem và Suya, sound great.
List to do:
-Mua diều
-Mua bút than
Giờ đi tắm đã :D.
I Love Saturday!

20 thg 3, 2009

Tâm Linh.

Mấy hôm nay mẹ mượn đĩa Phan Thị Bích Hằng về nghe ( cho ai thắc mắc về cô Bích Hằng này).
3,4 đĩa gì đó, quay những buổi nói chuyện của cô Bích Hằng với người dân địa phương về hành trình trở thành nhà ngoại cảm của cô.
Có những chuyện rất khó tin, nhưng có những chuyện ngẫm lại rất hợp lý.
Hái Lộc.
năm

Trời Nồm.

Trời Nồm.
Và mình lại dễ nổi nóng.
Đang ngủ thì bị làm phiền. ôi, điều mình ghét nhất =3=. Thế là cái mặt cứ cau có suốt từ lúc ngủ dậy.
Rồi lại cãi nhau với mẹ. Giờ thì không thèm nhìn mặt nhau nữa, có nhìn thì nhìn bằng cái mặt trương phềnh lên, tức tối, nói mấy câu cụt ngủn.

Bị Đánh.
Ông bố đến đón con. Thằng bé lếch thếch đi ra từ cổng trường, mặt mếu máo.
"Sao lại khóc"
"Bị ai đánh à?"
Tại sao lại nghĩ ngay đến con bị đánh mà không nghĩ đến những khả năng khác dễ xảy ra hơn :"|.

Nhà cũ gặp chuyện.
Nhưng nói chung là mình không còn quan tâm đến.
Vì những gì gọi là tâm huyết đã phai nhạt.
Vì đã quá chán ngán cái sự thật ẩn dấu bên trong. Luôn là thế, chấp nhận sống chung vẫn những thứ thừa biết là bẩn thỉu.
À, đây cũng là một biểu hiện của cách sống hài lòng với những gì mình có. Đến mức Mù Quáng.
Good Luck For U :).
Ghét trời nồm!

Love Is All Around.


[Ảnh: Đài tưởng niệm ở chỗ vườn hồng, mặt tiền ở đường Hoàng Diêu - anh Si chụp :X]

Love is all around me (còn có phải actually love ko thì chẳng biết được đâu :)) )
Đó là cảm nhận của mình chiều qua khi lang thang với Suya. Lên Lăng Bác - Vườn hồng rồi Hồ Tây, thấy chỗ nào cũng có couple, ôm nhau, kiss nhau một cách tự nhiên. Bây h thoáng thật (mình thì hơi ngại khoản public XD).
Hai cốc trà sữa bạc hà.
Hai gói bim bim bị xịt mang đi giải quyết hộ mẹ (thế mà mommy vẫn đòi tiền nhiệt tình :"| )
Một hộp bánh
Một túi bánh sấy khô.
Một cái điện thoại với nào là Hoa Lài Màu Xanh, Bad Day, What's Up, Ngẫu Hứng Phố, một series Lê Cát Trọng Lý, Nhắm Mắt, Đừng Nhìn Lại...v....v
Và thế là có một buổi picnic nho nhỏ.
Lúc nghe đến bài What's Up, mình nằm lăn ra cỏ, nhìn bầu trời rộng thênh thang, lại nhớ đến khoảng trời ở cung hữu nghị, cũng vẫn bài What's Up này.
Hồi đó mình với Suya vẫn chưa thân nhau. Thế mà nhìn lại đã 2 năm quen nhau rồi đấy. Chơi với nhau đến già cô nhé :).
Mà công nhận là Suya để tóc mới rất hợp, thế mới là Suya chứ :)). Dù cho có sái quai hàm thì tần suất mở mồm vẫn không hề giảm =)), nói tranh cả phần của mình, hát tranh cả phần của mình, thật là.
Lúc đến lăng Bác, gọi điện cho cơ số con người để rủ rê nhưng rủ được mỗi anh Si, nhưng đợi mãi ko thấy đâu, 2 đứa lại xách xe đi lang thang. Ai dè anh Si đến thật ;_____; lại còn vác theo máy ảnh, phí quá :((.
....
[Sweet and Bitter] hôm nay Bitter đã dịu đi nhiều, không còn đọng lại dư âm, thậm chí là hơi có phần Sweet :").
Special For My Boyfriend, Love u so much :hug[s]: :kiss[es]:



Còn đây là cho Suya :X



Bữa sáng nay: Một xúc xích + túi bánh ngọt còn hôm qua + 1 hộp sữa + 1 gói xôi (no gần chết XD)

19 thg 3, 2009

Chuyển nhà.

[ Hình từ hồi hè, mới lục ra :X]
Sau cơ số lần phát khùng lên vì 360!Yahoo, quyết định chuyển nhà ;___;.
Neh, nhớ hè quá.

Mâu thuẫn.



Mâu thuẫn.
Hay là những quan niệm quái gở của bản thân.

Nếu ai hỏi mình có Bạn Trai chưa, mình sẽ trả lời là Có. Nhưng nếu hỏi mình có Người Yêu chưa, câu trả lời sẽ là Không.
Just kidding.
Mình là một đứa mùa vụ, dễ yêu dễ bỏ.
Nhưng mình lại luôn tìm kiếm những giá trị bền vững, luôn muốn Người Yêu sẽ là người mình có thể gắn bó lâu dài. Thế nên khái niệm Người yêu với mình khá là phực tạp. Vững vàng. Trách Nhiệm. Cầu Tiến.
Anh ấy có thể hơi vụng về trong việc bày tỏ nhưng anh ấy phải chín chắn và có trách nhiệm với đối phương.
Anh ấy có thể hơi thiếu quyết đoán nhưng anh ấy phải sống có mục tiêu lý tưởng (tại tình yêu lớn đấy ạ, anh thấy anh ảnh hưởng đến em thế nào chưa). Mình không thích kiểu đàn ông tự lên cho mình quy trình sống nhàm chán: đi học - ra trường - tìm một công việc nhàng nhàng không đúng sở thích - lấy vợ - rồi trở thành một ông già bất lực :|. Boring toàn tập.

Mình ghét những mối quan hệ ràng buộc kiểu như vợ chồng, gia đình. Không thể nói trước nhưng nếu đổ vỡ thì sẽ kéo theo cả một mớ phiền phức, rắc rối, sẽ phải đối mặt với Trách Nhiệm, Quan Niệm, Dư Luận (cái này thì bị ảnh hưởng từ mẹ).

Nhưng về một khía cạnh nào đó, mình thích vai trò của một người vợ, có lẽ vì cái cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu, nó rất tuyệt.

Thế nên dạo gần đây mình hay mơ mộng nhảm nhí kiểu như mình sẽ làm một người vợ đảm đang, chồng mình sau một ngày làm việc mệt nhọc có thể hoàn toàn thoải mái mỗi khi về nhà, mình sẽ nấu cho anh ấy ăn, massage cho anh ấy, ngồi nghe anh ấy kể lể về những muộn phiền của công việc. Và mỗi sáng tỉnh giấc mình sẽ tặng cho anh ấy những bất ngờ nho nhỏ, để anh ấy có thể bắt đầu một ngày thật tuyệt.
Dẫu sao thì tất cả cũng chỉ là mơ mộng./

Như đã nói ở trên, mình không thích những người sống mờ mờ, sống không mục đích.

Nhưng mình cũng hiểu rõ con người nếu có thể thấy mãn nguyện với việc mình làm thì cũng chẳng nên phán xét họ. Thế nên mình thấy bạn bè nhiều đứa sống đơn giản thật, họ sống đúng cái quy trình mà hàng tỉ người vẫn sống theo: sinh ra - lớn lên - học hành - làm lụng - lập gia đình - chết già. Với mình nó thật nhàm chán, thiếu sức sống nhưng nhiều người vẫn sống thế đấy thôi, và họ cũng chẳng than phiền gì về nó.

Có điều dạo này mà gặp lại bạn cũ, y như rằng mình sẽ được ngồi nghe than vãn về cuộc sống của nó mệt mỏi thế này, thế kia, việc học trên trường nhàm chán thế nào, chuyện tình cảm nhạt nhẽo ra sao.
Còn mình thì mỗi ngày đều có cách để enjoy cuộc sống, tất nhiên thỉnh thoảng sẽ có lúc ì thây, chây lười, chán ngán nó.

Đúng là trong con người ta lúc nào cũng tồn tại những trạng thái, quan niệm đối lập./
...
P/s1: Sáng nay mình như ở trong một trận chiến và kết quả là mình bị thương. Lúc cắt bánh do quá vội và cuống đã cắt béng vào tay, may mà chỉ một vết nhỏ. Có điều giờ mình hơi khớp khi phải cầm dao cắt bánh.
Từ đầu năm tới giờ, tai nạn, ốm đau liên miên. Đáng lo quá. Người mình hiện tại toàn vết bầm với xước XD

P/s2: Ai đó đọc được cái entry này thì cũng đừng suy nghĩ nhiều :). Đó là con người ta. Đầy mâu thuẫn. Dẫu sao thì hiện tại vẫn là quan trọng. Ta sống cho hiện tại :).

An Amazing Afternoon.



Chiều nay khá là thú vị :X

Mua sách: Những ghi chép vụn vặt - Quốc Bảo.
À vâng, hàng của chú Bảo toàn hàng hiếm ạ. Lượn nát 2 hiệu sách Tiền Phong (theo lời chú) chẳng thấy đâu. Lại lóc cóc đạp lên Tràng Tiền, lượn hết khu tầng 1 cũng không có :(. Nản chí tính quay về thì nhớ ra Suya bảo trên tầng 2 có hàng sách, vác toàn bộ hy vọng lên tầng 2.
Hàng thứ nhất, không có, but...."Quyển đó hả, hàng bên cạnh có đó cháu"
Ôi, phóng như bay sang, hy vọng đạt ngưỡng max.
"Những ghi chép vụn vặt của Quốc Bảo à. Ừ. Ôi, may quá, còn mỗi 1 quyển bày trong tủ làm mẫu."
Uh, đấy, may. Coi như là có duyên với chú Bảo :X. Cầm quyển sách sung sướng, kiss lấy kiss để XD (thấy mình điên ghê ạ).
Thực ra toàn là bài mình đã đọc trên mạng rồi but I like reading book :D. Đọc sách là một sở thích khó bỏ.

A Little Couple...
Tình cờ thấy trên đường. Đi xe đạp nên mới để ý chứ nếu đi xe máy thì đã phóng đi rồi.
A little boy was holding hand of a little girl. They are 10 years old, maybe.
Thằng bé tặng cô bé một món quà (ko nhìn rõ là cái gì).
Cô bé kiễng chân lên kiss vào má thằng bé.
So cute.

My favourite cafe tour...
Nhờ cuốn sách của chú Bảo mà chiều nay được một dịp đi qua hết các quán cafe mình từng ngồi.
Chim xanh. Thực ra chưa ngồi. chỉ nghe Gem kể. Hôm nào đi thử Gem nhỉ :X.
Puku. Lần này thì đã nhớ ngõ vì đối diện có toà nhà đẹp lung linh, buổi tối thắp đèn vàng rực.
La Place. Nhớ món bánh hôm trước kinh.
Ziczac. Hôm nay không đủ thời gian, nếu không thì cũng lên đó, gọi một ly cafe sữa tươi và thưởg thức cuốn sách :).
Cafe Đinh. Vẫn đông như mọi ngày.

Đạp xe quanh Hà Nội thực sự rất thú vị :).
Next Entry: Mâu Thuẫn./
Hanoi Tuesday March 17, 2009

Căn trái

Moving.

Moving.
[Thèm đi xa quá đỗi, need field, need sky, need wind, need moving]
Sáng nay ngồi thẫn thờ. Nghe Lucky và Yiruma.
Quyết định làm theme cho Aron. Really hard for me, darling :(.

Chỉ một từ "Bình Yên" thôi nhưng là cả vấn đề đấy.
Mình thường thấy bình yên mỗi khi ngắm bầu trời, mỗi khi ở nơi nào rộng, thật rộng. Thế nên kể ra mình thường thích lang thang hơn là ngồi cafe.

Thích đạp xe ở lăng Bác, quảng trường trước lăng rộng vô cùng.
Nhớ có lần cùng Suya và Tđỉnh lên lăng Bác chơi, bỏ dép đi chân trần.
Rồi cũng lên lăng bác với anh Trie, vừa nắm tay anh vừa chậm dãi đi trên con đường sỏi.
Cả lần lên đó cùng bạn Thái, đông đúc, nói chuyện với nhau mà như gào.
Ngồi cafe, chết dí một chỗ, cũng ngắm được trời, ngắm phố phường, nhưng mà lòng cứ nao nao. Cảm nhận gió một cách bị động. và mình không thích thế. I like moving. Thay vì để gió đến rồi đi, mình muốn đi cùng gió :).
Lần lên hồ tây với clb là lần đầu tiên mình được thả diều. Diều cứ bay vút lên cao. Hôm ấy gió to lắm. Mình chỉ muốn dây dài ra thêm nữa để xem diều có thể bay được đến đâu.

Còn Aron lại thích ngồi cafe, thích ngắm thành phố ồn ào này từ trên cao. Thích private nhưng lại không ngại public :|.
Hôm qua, mình ngồi ngắm Aron ngủ, một lúc lâu, uống cả cafe của Aron. Đắng ngắt. Hai đứa mới trái ngược nhau làm sao. Sweet and Bitter. Moving and Motionless.
Lôi một tờ giấy ra, viết vài thứ linh tinh, gấp thành máy bay. Từ tầng 9, máy bay đâm xuống rồi lượn một vòng ngoạn mục, so amazing.
Hôm qua gió to, It make me afraid.

Quan niệm "Bình yên" khác nhau nên...khó làm theme quá ;______;.
Hanoi Monday March 16, 2009

White House - Piano - Drawing Wall - Dream - J/k :D

28.12.2008: Sinh nhật em Leo - Sei và Aron kết nghĩa huynh.tỉ - Vĩ nhân hội thành lập.

07.01.09: Parkson - Sei - Gem - Leo - Aron - Vĩ nhân hội chuyển thành Tình Yêu Hội - Cái Hội lạ lùng, yêu nhau cứ như thể chưa bao giờ được yêu.

Tối 07.01.09: Vẫn chưa dứt ra khỏi cái thứ cảm xúc lâng lâng mà phải mấy năm rồi mới lại được cảm nhận ấy, ngồi hí hoáy vẽ lại.


[Tình Yêu Hội! HN.07.01.09. Kí hoạ 5'. P/s: Khi nào giỏi hơn sẽ vẽ lại tử tế :P. Yêu các tình yêu :X. Sei.]

Hôm sau đi chơi, tí tởn khoe, em Leo cứ gặng hỏi cái dòng chữ ở phía cuối có nghĩa gì, mình ừ hử, bảo đợi đấy rồi có entry, nhưng rồi lười, chả có cái entry nào cả, đành nói mồm...


Tặng TYH của tôi, chỉ là trích đoạn thôi, vì nội dung câu chuyện không phải là cái Sei nhắm tới, vì em Leo không đọc được cái gì nhiều chữ XD.


NGÔI NHÀ TRẮNG

Nick.D

.
..
...
...Ba tháng trước, Chi cầm điên thoại lên, vừa bấm số vừa lẩm bẩm cầu may. Ngay mai là cô buộc phải chuyển ra khỏi ngôi nhà cô đã gắn bó suốt bốn năm đại học ở cái đất Kingston này rồi, và thứ hai tuần tới thì công việc mới tìm được ở London cũng đã bắt đầu, nhưng đến giờ này, tức là sau hai tháng trời hì hục, Chi vẫn chưa tìm được một nơi trú thân ở đất London. Đúng là cái mảnh đất khét đắng, cái gì cũng khó khăn. Chi cắn nhẹ môi khi điện thoại bắt đầu đổ chuông.

"Hello." Giọng con trai trẻ, ấm và khá nhẹ nhàng trả lời điện thoại.
"Hi, I found the room ad and am calling to see if it's still available?" Chi nói giọng rụt rè.
"It is, indeed. If you come quick enough, indeed." Chàng trai ở đầu dây bên kia trả lời.
What's up with this guy and the "indeed" thingy?

"Rite. Is one hour quick enough then?" Chi hỏi lại.
"Sounds good to me. I'm at home all the time. So will be expecting you in an hour?" Chàng trai vẫn trả lời với giọng nhẹ nhàng và từ tốn. Chi có cảm tình với cái giọng. Đàn ông mà dịu dàng, và giọng Anh chất. Tóc vàng hay nâu nhỉ?
"In an hour then . Sorry what's your name?"
"Oh rite, it's Marc. And you?"
"Chi. As in C-H-I. I'm Vietnamese by the way."
"Cool. See you in an hour Chi."
"See you."

Và chàng trai dập máy. Chi thở phào. Hy vọng là mình sẽ đến kịp, và hy vọng cái nhà sẽ đủ tốt để ở. Vì ít ra thì mình cũng đã có cảm tình ít nhiều với anh chàng housemate tên Marc này.

***

Số Chi cuối cùng hoá ra lại may mắn. Chi trở thành thành viên thứ năm của một ngôi nhà đầy tính nghệ thuật. Ngôi nhà là một cái flat có bốn phòng ngủ và một cái bếp to đùng nằm giữa khu Old Street, vừa là trung tâm nghệ thuật của giới trẻ London, lại rất gần chỗ làm việc mới của Chi. Bốn nhân vật còn lại của ngôi nhà vừa trẻ vừa đẹp lại vừa mang đầy mình nghệ thuật. Ngoài Marc là người mà Chi đã tiếp xúc đầu tiên đang học đạo diễn ở London Film School, còn có Daniel đang học classical ở UCL, nhưng lại là thành viên của một ban nhạc indie rock, dù mới chỉ ở tầm đi biểu diễn quanh mấy cái bar ở Camden. Hai cô gái khác thì xinh đẹp tuyệt trần. Chelsea đang học thiết kế thời trang ở Central Saint Martin, và con là người mẫu part-time. Còn Louise học thanh nhạc và sáng tác ở City University. Hoá ra Chi làm kiến trúc là có vẻ nhẹ tính nghệ thuật nhất trong nhà. Cả bốn người đều cực kì thân thiện, nhiệt tình đón nhận Chi vào nhà. Chủ nhật hàng tuần, nhân dịp cả nhà đã đi chơi đã đời và uống say bét nhè tối thứ bảy, nên cả nhà sẽ ở nhà và nấu nướng ầm ĩ, và mua rất nhiều rượu vang về ngồi nhâm nhi ở ngoài cái ban công bé tí, và những câu chuyện rôm rả về điện ảnh, âm nhạc và thời trang thì cứ kéo dài bất tận hưởng không bao giờ hết.

Hôm đầu tiên Chi đến nhà như thế này này.

Chi đã bận lên người một bộ quần áo thật là tử tế. Kinh nghiệm sau hai tháng đi tìm nhà là đôi khi hình thức và ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng rất lớn đến việc có được cho thuê nhà hay không. Chi có mặt ở cửa nhà sớm hơn cái hẹn một tiếng với Marc hai phút. Nên Chi đứng lại hít thở một tí trước khi bấm chuông.

"Is that Chi?" Tiếng Marc vang lên trong cái loa ở cửa.
Chi mỉm cươì, thoáng hài lòng với cái cách quan tâm kiểu cá nhân của cái anh chàng chưa gặp tên Marc này.
"Yah, it's Chi."
"Come in. First floor please."

Chi đẩy cửa bước vào và lên cầu thang. Có tiếng mở cửa phía trên đầu, và khi Chi vừa đặt chân lên tầng một thì đã được đón chào bằng một nụ cười thân thiện của một chàng trai dáng dấp thư sinh.
Đẹp trai qúa.

Marc dong dỏng cao, có mái tóc nâu nhạt, dài loà xoà xuống gần vài. Nhưng Chi ấn tượng nhất là đôi mắt nấu rất sáng và nụ cười của anh khiến Chi đứng tần ngần mất một giây ngay đầu cầu thang đó.
Marc chìa tay ra bắt và đưa Chi vào nhà. "Chào Chi. Mình là Marc. Trong nhà còn có Daniel, hay Danny cũng được, Chelsea và Louise. Danny và Chelsea là một cặp nên ở chung phòng rồi. Và vì thế bây giờ mới chừa ra một phòng trống." Marc nói một thôi mội hồi. Rồi Marc đưa Chi vào xem căn phòng cho thuê. Căn phòng xinh xắn tuyệt vời và đập ngay vào mắt Chi là một đoá hoa rất to và rực rỡ vẽ bằng sơn ở trên tường. Đoá hoa đẹp quá khiến Chi nhìn không dứt mắt. Marc bật cười.

"Trước Chelsea ở phòng này, và Chelsea đã vẽ nó đấy. Hy vọng là cậu không mind. Nhưng nếu cậu không thích mình cũng có thể xoá nó đi."
"Không," Chi lắc đầu. "Nó đẹp lắm, mình rất thích."
"Hồi trước nhà cũng có phòng khách, nhưng bây giờ đã chuyển làm phòng cho Danny và Chelsea rồi, vì hai đứa nó cần phòng rộng mà. Nhưng được cái bếp cũng rộng lắm nên có thể là lounge luôn được." Marc vừa nói vừa dẫn Chi vào xem bếp. Và một lần nữa Chi lại đứng sững ngay ngưỡng cửa, vì to đùng trước mặt Chi là bức tranh Hồ Sen của Monet đựơc vẽ lại luôn trên trên tường với màu sắc rực rỡ hơn. Chi quay qua Marc, nhưng kịp hỏi thì đã thấy Marc mỉm cười ngượng nghịu.

"That's me."
"WOW! Seriously?"
"Yeh."
"Vậy tất cả bọn cậu đều là hoạ sĩ à?"
"Không. Chelsea học thời trang, còn mình học đạo diễn. Chỉ là thích nghịch màu thôi."
"That is so cool!" Chi không giẩu vẻ ngưỡng mộ.

Marc ngượng nghịu chuyển chủ đề. "Bếp to không? Bọn mình toàn đứa thích ăn uống nên rất thích cái bếp này."

"I'm so in." Chi lẩm bẩm.
Và thế là Chi trở thành thành viên thứ năm của The White House - tên gọi của ngôi nhà. Marc giải thích, vì từ khi chuyển vào ở, Marc đã sơn lại toàn tường nhà màu trắng, để ai thích vẽ gì lên thì vẽ. Hoá ra môĩ phòng của mỗi người đều có những bức vẽ riêng. Chi đặc biệt thích những bức vẽ đầy tâm trạng của Marc, và những bức vẽ ngộ nghĩnh của Louise. Chelsea thì thường vẽ hoa và những bộ trang phục hoàng gia thời Phục Hưng, vì cô thần tượng Marie Antoinette. Còn Danny hầu như không vẽ gì cả.

Từ ngày Chi chuyển vào White House, cô thành đầu bếp chính trong nhà, vì cả nhà đều thích ăn món ăn Á, mà Chi thì sau bốn năm đại học đã tự rèn luyện thành một đầu bếp xuất sắc tất cả các món ăn Việt, Nhật, Trung, Hàn. Trong nhà có lẽ Chi thân nhất với Marc, mà hình như ai cũng thế, vì anh ở nhà nhiều nhất, suốt ngày ngồi nhà đọc sách và viết lách thôi, và vì thế cũng là ngưi chăm sóc tất cả mọi người nhiều nhất. Marc với Chi thường hay ra Bricklane đi chợ với nhau, rồi về nhà anh lại phụ giúp cô nấu nướng, mà theo anh chủ yếu là để học lỏm cách nấu các món ăn Á.

Ngoài những ngày chủ nhật cả nhà ở nhà nấu nướng và buôn bán vì hangover, thì Chi thích nhất là những hôm cả lũ tụ tập đi ủng hộ cho ban nhạc của Danny ở bar. Cả lũ sẽ uống rấtnhiều bia, và có hôm hứng lên là sẽ đi bộ từ Camden về tận Old Street, vừa đi vừa khoác vai nhau và hát nghêu ngao theo đúng phong cách của một lũ say sưa.
Yêu lắm.
...
..
.
Oh, thế mà cũng dài phết, gõ mỏi cả tay XD.

Các tình yêu thấy sao? giống chúng mình phết nhỉ.

Uh, đọc xong, tự nhiên nghĩ, ước gì sau này cả hội mình cũng có một White House như thế, sẽ vẽ lên tường, sẽ có piano, guitar, flute, violon, đủ cả, cũng sẽ có cái bếp thật to vì Sei thích nấu cho người khác ăn lắm :"). Đấy, mơ mộng nhảm nhí thế đấy, just j/k :"D vì rất khó thành hiện thực.

Nhưng...

Chắc chắn vẫn có những buổi ăn chơi, đàn đúm bất tận, lượn hết quán cafe ở đất Hà Thành, vẫn là Đen Đá - Trà Sữa - Ca Cao - Chanh Leo - Bạc Hà.
Chắc chắn vẫn có những lần cả lũ đi giữa đường hát tung trời như hôm Sei-Gem-Leo lên chợ đêm mua móc điện thoại, hồ Gươm lạnh run người, ba đứa được một bữa "tẩm sương, ướp ánh trăng", thế mà hát như chốn không người rồi cười ngả nghiêng.
Chắc chắn vẫn có những cuộc nói chuyện dài bất tận hưởng, không điểm dừng.
Chắc chắn vẫn có những cái ôm chặt đến nghẹt thở, rồi lại nhấc bổng nhau lên, chắc chắn sẽ có một đứa rơi xuống và bẹp dí.


Yêu và Được Yêu như chưa từng như thế.
Aron, Long, Gem, Leo, Love u all !!!
 
 
Copyright © I Love Living Life.
Blogger Theme by BloggerThemes