20 thg 8, 2010
17 thg 8, 2010
Thật buồn cười khi chính mình cũng đang dao động.
Cứ như đang cai nghiện vậy, muốn dứt ra mà đầu óc cứ nghĩ đến.
Con người ta khi yêu mới yếu đuối làm sao...
15 thg 8, 2010
Hôm nay được bạn kéo đi nghe nhạc giao hưởng, hay thì có hay, nhưng cá nhân mình thấy đi nghe nhạc giao hưởng thật quá bằng tra tấn. Phòng im phăng phắc, ai cũng phải ra vẻ đang cảm thụ âm nhạc ghê lắm, có thật thế không thì chịu.
Âm nhạc cổ điển, theo mình, là thứ âm nhạc cá nhân, chỉ khi ở một mình, xung quanh không có ai, đó là lúc mình chìm trong âm nhạc.
Sẽ thật buồn cười khi mình coi Classical Music như một đối tượng để yêu, và mình đã fall in love với "chàng" không biết bao nhiêu lần rồi, again, again, and again. Cứ bẵng đi một thời gian, để cuộc sống sôi động quay cuồng quanh mình, rồi gặp lại "chàng", ta lại ngất lên ngất xuống, như một thứ gây nghiện, cứ tự hỏi sao trên đời lại có nhưng giai điệu "thần thánh" đến như thế, lôi tuột con người ra khỏi thực tại.
Tuy nhiên, mình không bao giờ dùng nhạc cổ điển để thư giãn, đó là đặc quyền của New Age, còn với nhạc cổ điển, đó là khi ta Đau. Mình có thể yêu anh chàng New Age mọi lúc, mọi nơi, anh ta hiền lành, êm dịu, lúc nào cũng dỗ dành mình, còn anh chàng kia thì ngược lại, những giai điệu mà anh ta phát ra chỉ gợi nên nỗi buồn, khắc họa nó rõ nét, bào sâu vào từng ngóc ngách, moi móc cho ra bằng được những khắc khoải. Mà thế thì đáng sợ quá.
Nhưng dẫu sao vẫn cứ chết mê chết mệt với nhạc cổ điển, thứ âm nhạc nằm ngoài tầm duy lý.
9 thg 8, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)