Sợ lắm những khoảng cách vô hình.
Ừ thì rõ ràng mình yêu nhau, ừ thì rõ ràng mình quan trọng với nhau
ấy thế mà lâu rồi ko nói chuyện, lâu rồi ko chat, ko tâm sự, ko nghe giọng nhau, ko hát, ko cười cho nhau nghe
thế là mình có Khoảng Cách
Là Khoảng Cách khi mà mình biết rõ người kia buồn mà lại chẳng thể chạy đến hỏi han
"Nếu muốn sẽ kể"
Thế nên chẳng dám hỏi...
Là Khoảng Cách khi mình không thể chạy đến kể lể khi buồn, khi mệt mỏi, khi thất vọng.
Cái Yêu Thương, Thân Thiết dường như chẳng thể nào bù đắp nổi cho Khoảng Cách.
Đấy, rồi cũng phải học cách chấp nhận Khoảng Cách.
chấp nhận để cho Khoảng Cách lôi tuột đi những mối quan hệ mà thâm tâm mình thực sự quý trọng.
chấp nhận Đau./
1 thg 7, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
cái trò " nếu muốn sẽ kể" giết chết nhiều mối quan hệ lắm .
tin buồn là nhiều người thích chơi trò đó :))
có những việc chẳng cần nói cũng biết và tốt nhất ko nên nói nhưng người ta lại cứ nói :(
Đăng nhận xét